Lý Liên Hoa trước nay luôn nghĩ Địch Phi Thanh là người vô cùng có chữ tín, ít nhất chuyện hắn nói được đều sẽ làm được. Nhưng mắt thấy hắn phát sốt tới ngày thứ hai, hơi thở càng lúc càng nặng nề, trầm trầm ngủ say không có dấu hiệu mở mắt, y vừa dùng tay áo lau mồ hôi trên trán hắn, cúi người ôm chặt hắn thêm một chút, nhỏ giọng thì thầm bên tai Địch Phi Thanh:" Cái gì mà Bi Phong Bạch Dương tìm đường sống trong chỗ chết chứ, A Phi, ngươi còn không tỉnh lại sẽ sốt tới phát ngốc thật đây."
Ngón tay Địch Phi Thanh khẽ nhúc nhích, nhưng cuối cùng vẫn không có phản ứng gì.
" Ta đưa ngươi ra ngoài tìm người giúp, chịu đựng một chút." Lý Liên Hoa siết chặt nắm tay, thương tích của Địch Phi Thanh quá nặng, không thể tiếp tục ngồi một chỗ chờ Tiểu Bảo tới được, Lý Liên Hoa chỉ có cõng hắn rời đi.
Bích Trà Độc còn tiềm tàng trong cơ thể, bản thân Lý Liên Hoa cũng không dám sử dụng nội lực bừa bãi nữa, nếu chẳng may phát độc bây giờ, cả y lẫn Địch Phi Thanh chỉ sợ không còn đường sống, vì vậy miễn cưỡng để người nọ dựa lên lưng mình, từng bước một mà chậm rãi rời khỏi chốn rừng núi hoang vu.
Mặt trời lặn về phía Tây, khắp bầu trời ánh chiều tà nhuộm lên một màu đỏ rực như ngọn lửa, rực rỡ tới nao lòng trước khoảng khắc nhấn chìm nhân gian vào màn đêm thăm thẳm.
Lúc Địch Phi Thanh mở mắt, hắn vốn nghĩ sẽ thấy Lý Liên Hoa đang lo lắng ngồi bên canh chừng mình, không ngờ đập vào mắt lại là một tiểu nha đầu xinh xắn đang mở to mắt hiếu kì nhìn mình chằm chằm, thấy hắn tỉnh lại liền vô cùng hoạt bát mà la lên:" ngươi tỉnh rồi!"
Địch minh chủ chẳng thèm mở miệng, trực tiếp nhắm mắt lại lần nữa, coi nàng như không khí.
" A? Lại ngất rồi? Ca ca, cứu mạng!" Tiểu nha đầu hoảng sợ vô cùng, nhảy ra ngoài gọi người tới xem cho Địch Phi Thanh.
Vài tiếng bước chân vang lên, Địch Phi Thanh âm thầm vận khí, đề phòng nhìn người xuất hiện ngoài cửa.
Chỉ tới khi bóng người quen thuộc của Lý Liên Hoa xuất hiện trong tầm mắt, Địch Phi Thanh mới buông lỏng cảnh giác, vừa muốn ngồi dậy lại bị y ấn trở lại giường:" Đừng lộn xộn, ngươi hôn mê ba ngày rồi, còn hộc máu mấy lần, dọa chết ta."
" Không việc gì." Địch Phi Thanh thản nhiên nói, muốn giơ tay xem thương thế trên người Lý Liên Hoa lại phát hiện tay phải của mình đã bị bó lại cứng ngắc, năm đầu ngón tay trái cũng bị quấn băng kín mít, nhất thời ngẩn người nhìn tạo hình kì dị của bản thân, chỉ muốn giật đứt hết đống vải lằng nhằng đang quấn quanh người lúc này.
" Làm sao vậy?" Lý Liên Hoa thấy hắn cau mày, sắc mặt vô cùng bất mãn, cho rằng vết thương trên người Địch Phi Thanh lại đau, lo lắng hỏi.
" Như vậy cái gì cũng không làm được." Còn khó coi muốn chết, Địch minh chủ lần đầu tiên trong đời cảm thấy muốn giữ gìn hình tượng bá đạo hiên ngang của mình, không khỏi buồn bực một trận.
Lý Liên Hoa sửng sốt, sau đó khẽ bật cười, hình như không nghĩ người lãnh đạm như Địch Phi Thanh sẽ phiền lòng vì loại chuyện nhỏ này, tiến lên hôn lên môi hắn một cái, thấp giọng an ủi:" Không sao, ngươi muốn làm gì ta giúp ngươi."
BẠN ĐANG ĐỌC
( PHI LÝ CP)Tuyển Tập Liên Hoa Lâu Đồng Nhân
FanfictionCP : Địch Phi Thanh x Lý Liên Hoa/ Lý Tương Di Chỉ là những đoản ngắn tui nghĩ ra sau khi xem phim thôi. Có rất nhiều tư thiết, không đi theo nguyên tác, BE, HE tùy tâm trạng🤣 Cảnh báo: nhân vật OOC so với nguyên tác, tui đặc biệt ghét Tiêu Tử Khâm...