Người xưa chốn cũ (7)

3K 232 94
                                    

Trời đã về chiều, ánh mặt trời chầm chậm khuất dần sau rặng núi, gió cùng tuyết hòa vào nhau giống như khiêu vũ giữa khung trời ảm đạm.

Có một tiểu cô nương chạy hối hả vào quán trà ven đường tránh rét, nàng co người trong lớp y phục dày dặn, cố gắng giấu mình với gió lạnh thấu xương.

Bỗng ánh mắt nàng va phải một nam nhân đang ngồi trong quán, bình thản ung dung.

Nam nhân kia bộ dạng cao lớn tuấn tú, chỉ ngồi không cũng mang lại cảm giác tin cậy uy phong, khiến tiểu cô nương chưa trải sự đời không nhịn được mà liếc nhìn hắn một lần, rồi lại một lần nữa.

Nam nhân hẳn là phát hiện có người âm thầm quan sát mình, hắn hơi nghiêng đầu, khoảnh khắc bốn mắt giao nhau, tiểu cô nương đột nhiên cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, vô thức lùi về sau mấy bước, muốn giữ khoảng cách thật xa với hắn.

Đúng lúc ấy, một thanh âm trong trẻo nhẹ nhàng vang lên:" A Phi, sao ngươi lại tới đây?"

Tiểu cô nương theo giọng nói quay đầu, phát hiện người tới là một nam nhân mặc bạch y, bộ dạng phiêu phiêu xuất trần, vô cùng tuấn tú.

" Lý thần y." Tiểu cô nương lên tiếng chào hỏi, nàng nhận ra đây là vị lang y kì lạ mới tới trấn này cách đây không lâu, nghe nói địa vị trên giang hồ rất cao, nhưng người thường như nàng nào biết tới chuyện giang hồ, chỉ nghe mấy người hàng xóm quanh nhà hay kể rằng y là một người tính tình hòa nhã lại thích lo chuyện bao đồng, nhưng y thuật quả thật rất tốt, thuốc tới bệnh lui, ai nhắc tới y đều khen ngợi không dứt.

Lý Liên Hoa không nhận ra nàng là ai, nhưng cũng khách khí cười cười gật đầu với nàng, thấy tuyết càng lúc càng rơi nhiều, y liền nhường tán ô trong tay cho nàng.

" Trời tối tuyết càng dày, cô mau về nhà thì tốt hơn."

Tiểu cô nương khẽ đỏ mặt nhận lấy, còn muốn khách sáo cảm tạ vài câu lại thấy nam nhân mặt lạnh lúc nãy không biết từ bao giờ đã đi tới, hắn cầm áo lông trong tay khoác lên người Lý thần y, sau đó tự nhiên mà giúp y buộc dây áo, nhíu mày nói:" Ngươi cũng biết trời tối tuyết dày, ra ngoài sao không cầm theo áo?"

" Lúc ta đi không lạnh như vậy, hơn nữa chỉ đi một đoạn đường là về tới nhà mà." Lý Liên Hoa thở dài, rõ ràng Bích Trà Độc đã giải hết, nội lực của y qua một tháng cũng dần khôi phục, nhưng từ Phương Đa Bệnh tới Địch Phi Thanh, vẫn cứ lo lắng không khác nào bà mụ, kẻ lải nhải bên tai, người kề kề giám sát, giống như chỉ rời mắt một cái là Lý Liên Hoa có thể đổ bệnh được ngay vậy.

Thấy Địch Phi Thanh còn muốn nói gì đó, Lý Liên Hoa lập tức biết điều nhận lỗi:" Được rồi mà Địch minh chủ, Địch đại nhân, lần sau ta sẽ chú ý. Nể tình hôm nay ngươi đích thân tới đón ta, tối trở về sẽ làm món ngon cho ngươi ăn có được không?"

" Vậy không được làm cho tiểu tử Phương Đa Bệnh kia." Địch Phi Thanh ngẫm nghĩ, bỗng nhiên mở miệng ra điều kiện.

" Ngươi vẫn tức giận chuyện hắn lấy đao của ngươi đi chặt củi à? Sao con người ngươi nhỏ mọn thế?" Lý Liên Hoa bất đắc dĩ thở dài.

( PHI LÝ CP)Tuyển Tập Liên Hoa Lâu Đồng Nhân Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ