Người xưa chốn cũ (4)

2.5K 194 79
                                    

Một trận gió lạnh lướt qua, mang theo mùi tanh nồng của máu tươi, tiếng binh khí sắc bén cứa lên da thịt, hòa cùng những tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên, khiến khung cảnh nhuốm vẻ đáng sợ chết chóc chẳng khác nào chốn âm ty địa ngục.

Đã hai canh giờ trôi qua, Địch Phi Thanh không rõ mình đã giết bao nhiêu người, hắn chỉ biết nắm chặt thanh đao trong tay, nhắm vào bất cứ kẻ nào xông tới trước mặt.

Cảm giác bức bối nơi lồng ngực càng lúc càng cường liệt khiến Địch Phi Thanh không khỏi nhíu mày, một ngụm máu chợt dâng lên cổ, nội lực của hắn đã bị cưỡng chế, dẫu có thế nào cũng không ngăn được khí huyết cuồn cuộn trong cơ thể, cuối cùng không nhịn được nữa, lại phun ra một ngụm máu tươi.

Bốn phương tám hướng bay tới những sợi xích nặng nề, đầu lưỡi bén như dao đâm xuyên qua tay chân Địch Phi Thanh rồi móc chặt vào da thịt, ý đồ khống chế hắn.

Cả người đầy máu, thanh đao trong tay cũng trở nên nặng nề không nhấc lên được nữa, thân hình Địch Phi Thanh phút chốc bị giữ chặt. Nhưng những kẻ kia chưa đắc ý được bao lâu lại nghe hắn gầm lên một tiếng, hai tay kéo mạnh dây xích giãy thoát, dù không dùng tới nội lực cũng đánh cho vài tên chống đỡ không nổi, nhất thời không kẻ nào có thể đến gần hắn.

Tuyết Công nhìn cảnh tượng này, sợ hãi tới lạnh cả sống lưng, líu lưỡi nói:" Đúng là...đúng là quái vật. Tôn thượng... không phải.... Địch Phi Thanh rõ ràng trúng phải Tán Cốt Hương, theo lý hắn không thể vận công được nữa, hắn càng chống cự dược tính sẽ càng nhanh tiêu tan nội lực, cuối cùng chỉ có thể thành phế nhân. Đây.. đã hơn hai canh giờ rồi, vì sao hắn còn có thể đứng vững mà giết nhiều người như thế chứ? Thánh nữ, người muốn nắm giữ Kim Minh Uyên thì không thể giữ lại kẻ này được đâu, người hãy suy nghĩ lại đi!"

Hắn vừa dứt lời, một chưởng phong ập tới hất bay Tuyết Công, đập mạnh vào tường rồi lăn lộn ngã trên mặt đất. Giác Lệ Tiếu khẽ mỉm cười, dưới ánh trăng càng khiến vẻ tà mị quyến rũ của ả tăng thêm mấy phần, nhưng lúc này ả có vẻ không còn giữ vẻ bình tĩnh giả tạo thường ngày nữa, tức giận mà quát:" Câm miệng, chuyện của ta không đến lượt ngươi xen vào!"

Phía đối diện vang lên tiếng ho không ngừng, Giác Lệ Tiếu quay đầu nhìn, liền thấy Địch Phi Thanh một chân khuỵu xuống đất, miệng không ngừng nôn ra máu tươi.

Ả hoảng hốt tột cùng, vội vàng chạy tới đỡ lấy cơ thể hắn.

" Tôn thượng, ngài sao rồi?" Giác Lệ Tiếu quan tâm hỏi, giống như kẻ hạ độc rồi sai người vây bắt Địch Phi Thanh không phải là ả vậy.

Chớp mắt, một bàn tay cứng như sắt thép nhuốm mùi máu tươi tóm lấy cổ ả, Địch Phi Thanh thở dốc, ánh mắt lạnh băng nhìn Giác Lệ Tiếu.

" Tôn thượng, ngài biết rõ ngài bây giờ không giết nổi ta." Tiếng cười của Giác Lệ Tiếu vang lên trong không trung, đặc biệt rung động lòng người.

Bàn tay của Địch Phi Thanh hơi siết lại, nhưng cần cổ nhỏ gầy của Giác Lệ Tiếu lại cứng rắn vô cùng, hiển nhiên với công lực của hắn bây giờ không thể bóp chết ả được.

( PHI LÝ CP)Tuyển Tập Liên Hoa Lâu Đồng Nhân Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ