Ngươi xưa chốn cũ (5)

2.7K 213 95
                                    

Thời gian chậm rãi trôi qua.

Lý Liên Hoa phát hiện nội lực trong cơ thể mình dần dần cạn kiệt, từ kinh mạch bắt đầu truyền tới cơn đau nhức khó chịu như bị côn trùng gặm nhấm, nhưng y không dám lơ là, liều mạng dùng Dương Châu Mạn bảo vệ tâm mạch của Địch Phi Thanh cho tới khi Bi Phong Bạch Dương luyện thành, có thể tự tiêu trừ Hóa Cốt Hương.

Ngay khi Lý Liên Hoa cảm thấy bản thân sắp không chịu nổi nữa, Địch Phi Thanh đột nhiên ho khan một tiếng, phun ra một ngụm máu đen, thở dốc một tiếng.

Lý Liên Hoa đưa tay bắt mạch cho hắn, cuối cùng cũng có thể yên lòng, dư độc đã gần như loại bỏ, nội lực tăng mạnh, chỉ cách một bước nữa là có thể luyện thành Bi Phong Bạch Dương tầng thứ tám.

" Phi Thanh." Ánh mắt của Lý Liên Hoa trở nên nhu hòa đi, nắm lấy tay của Địch Phi Thanh, thi châm cho hắn, nói:" ta dùng ngân châm chặn dư độc còn lại cho ngươi, trong vòng một canh giờ ngươi phải liên tục vận công để Bi Phong Bạch Dương đả thông hết tất cả đại mạch, tuyệt đối không thể lơ là, nếu không tính mạng của ngươi sẽ không giữ được, có hiểu không?"

Địch Phi Thanh lúc này ý thức còn hơi mơ hồ, nhưng thanh âm vang bên tai lại quen thuộc với hắn vô cùng, theo bản năng nắm chặt lấy tay Lý Liên Hoa, miệng không ngừng mấp máy lặp đi lặp lại mấy chữ. Lý Liên Hoa nhìn khẩu hình miệng của hắn, có chút bi thương cười cười, hắn đang gọi Tương Di....

Phương Đa Bệnh nghe theo lời Lý Liên Hoa đứng ngoài chờ đợi cùng đám Vô Nhan và Dược Ma, chỉ có thể sốt ruột đi đi lại lại, cau mày nhìn vào cánh cửa đang đóng im lìm, thầm hi vọng có thể nghe ra chút động tĩnh gì ở bên trong.

Một canh giờ trôi qua, Phương Đa Bệnh cuối cùng không nhẫn nại được nữa, vừa muốn đưa tay mở cửa thì bên trong phòng vang lên một chuỗi âm thanh đổ vỡ. Hắn vội xông vào liền bắt gặp thân ảnh Lý Liên Hoa lung lay đứng không vững, đang chống tay lên bàn để ổn định cơ thể, phía dưới sàn nhà là những mảnh vỡ hỗn độn, hẳn là y vô ý xô bộ ấm trà xuống đất.

" Ngươi sao rồi?" Phương Đa Bệnh đỡ lấy Lý Liên Hoa, nhìn sắc mặt y trắng bệch, môi không có chút huyết sắc nào, lo lắng hỏi.

Lý Liên Hoa hơi lắc đầu trấn an hắn, thả nhẹ một câu:" Không sao, chúng ta đi."

Phương Đa Bệnh nhìn y, lại nhìn Địch Phi Thanh còn đang hôn mê ngồi trên giường, khắp cơ thể còn cắm mấy cây châm lớn, có chút băn khoăn hỏi:" Ngươi cứ như vậy đi sao? Chờ Địch Phi Thanh tỉnh lại đã ..."

" Phương Tiểu Bảo, đưa ta đi." Lý Liên Hoa gần như dốc hết sức lực mới nói xong câu, y không biết có phải do Vong Xuyên Hoa hết công dụng hay không, ngực y càng lúc càng đau, cơ hồ bị bóp chặt đè nghiến tới không thở nổi. Lý Liên Hoa biết, lần này rời đi, chính là sinh ly tử biệt, nhưng y không muốn mình chết quá khó coi trước mặt Địch Phi Thanh, y cũng không nỡ để hắn vì cái chết của mình mà day dứt cả đời.

Như vậy gặp gỡ, còn chẳng bằng không từ mà biệt...

Phương Đa Bệnh chưa từng nghe Lý Liên Hoa dùng giọng điệu này đưa ra yêu cầu với mình, hắn khẽ cắn răng, cuối cùng gật đầu đồng ý, đỡ Lý Liên Hoa ra ngoài.

( PHI LÝ CP)Tuyển Tập Liên Hoa Lâu Đồng Nhân Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ