Lúc Vô Nhan tới báo cáo với Địch Phi Thanh vừa vặn là giờ dùng cơm tối, vì vậy hắn được tận mắt chứng kiến cảnh tôn thượng nhà mình ngồi trong một tòa lâu tầm thường, dùng một bộ bát đũa tầm thường, ăn những món ăn....ờ thì không tầm thường chút nào.
Dù gì cũng là đồ do thiên hạ đệ nhất kiếm làm ra, đương nhiên phải có chỗ hơn người, ví dụ như cái đùi gà cháy đen kia, chỉ cần ngươi không mù, tuyệt đối không thể làm ra được loại màu sắc kinh hãi thế tục như vậy được.
Nhưng tôn thượng nhà hắn lại dùng biểu tình thản nhiên ăn thứ đó. Mà tiểu hài tử bên cạnh cũng chỉ cằn nhằn mấy câu nhưng sau đó vẫn ăn như thường.
Mấy người này...đều mất vị giác rồi đúng không?
Vô Nhan nghi hoặc nghĩ. Có lẽ biểu tình thất thần nghi ngờ nhân sinh của hắn quá mức rõ ràng khiến Địch Phi Thanh không hài lòng, trầm giọng hỏi:" Ngươi bị cắt lưỡi rồi à?"
Vô Nhan lập tức cuống quít nhận lỗi, sau đó mới báo cáo lại việc của Kiều Uyển Vãn.
Lý Liên Hoa vừa từ bếp ra, nghe thuộc hạ của Địch Phi Thanh nói A Vãn đã bình an vô sự thoát khỏi tay Giác Lệ Tiếu, không nhịn được thở phào an tâm, nói:" Không sao là tốt rồi, đưa nàng trở lại Tứ Cố Môn, Tiêu Tử Khâm tự nhiên sẽ tăng cường bảo vệ nàng."
Vô Nhan lập tức cung kính hành lễ với y, lại vô cùng tự nhiên đáp:" Kiều cô nương không muốn trở về, ta đã thu xếp bọn họ vào ở một tòa tiểu lâu ở rừng trúc cách đây mười dặm, chờ mệnh lệnh tiếp theo của tôn thượng và Lý môn chủ."
" Sao nàng lại không muốn trở về?" Phương Đa Bệnh đang ngồi bên hóng chuyện, miệng nhai một miếng củ cải, hỏi xen vào.
Nhưng Vô Nhan không thèm đáp lời cậu.
Phương Đa Bệnh:"..."
Quả nhiên chủ nhân đáng ghét bao nhiêu thì cũng dạy dỗ ra thuộc hạ đáng ghét bấy nhiêu!
Phương Đa Bệnh đang hậm hực trong lòng, lại nghe Địch Phi Thanh thờ ơ nói:" Trả lời."
Vô Nhan lúc này lập tức mở miệng:" Trong lúc rời khỏi tiểu viện của Giác Lệ Tiếu, Kiều cô nương phát hiện ả cùng hai nam nhân lạ mặt đang giao đấu, còn trọng thương nên bảo thuộc hạ cứu ả. Kiều cô nương nói nếu đưa người về Tứ Cố Môn nhất định sẽ bị võ lâm chính đạo giết chết, vì vậy nàng không chịu trở về, muốn ở lại trị thương cho Giác Lệ Tiếu."
Lý Liên Hoa:"..."
Địch Phi Thanh:"..."
" Ta nghe nhầm phải không? Giác Lệ Tiếu bắt Kiều nữ hiệp đi, nàng chạy thì cứ chạy, ả bị thương bị giết thì liên quan gì tới nàng? Còn vì cứu người mà không về nhà?" Phương Đa Bệnh là người đầu tiên lên tiếng cảm thán, không nhịn được liếc Lý Liên Hoa một cái:" Tứ Cố Môn mấy người cũng thật kì quái, người sau còn khó hiểu hơn người trước."
Lý Liên Hoa bình tĩnh nhấp một ngụm trà, thầm nghĩ: Ta là Lý Liên Hoa, không có liên quan gì tới Tứ Cố Môn hết, đừng kéo ta vào.
Địch Phi Thanh cũng gật gù, gắp một miếng thịt nhìn dễ ăn nhất vào bát cho Lý Liên Hoa, ánh mắt như muốn nói: Phải, ngươi là người của ta, cùng Tứ Cố Môn không có quan hệ.
BẠN ĐANG ĐỌC
( PHI LÝ CP)Tuyển Tập Liên Hoa Lâu Đồng Nhân
FanficCP : Địch Phi Thanh x Lý Liên Hoa/ Lý Tương Di Chỉ là những đoản ngắn tui nghĩ ra sau khi xem phim thôi. Có rất nhiều tư thiết, không đi theo nguyên tác, BE, HE tùy tâm trạng🤣 Cảnh báo: nhân vật OOC so với nguyên tác, tui đặc biệt ghét Tiêu Tử Khâm...