Tư thiết: Sau khi giải độc cho Vân Bỉ Khâu, Lý Liên Hoa trở về Liên Hoa Lâu, Phương Đa Bệnh biết chuyện y mang Vong Xuyên Hoa dâng cho hoàng thượng, tự chặt đường sống của mình. Lý Liên Hoa kiệt sức ngất đi, lúc tỉnh lại đột nhiên y cùng Địch Phi Thanh lại bị hoán đổi thân xác cho nhau.
***
" Chẳng lẽ huynh không biết trên đời chỉ có duy nhất một gốc Vong Xuyên hoa có thể cứu mạng huynh sao?!" Thanh âm của thiếu niên lộ ra thống khổ cùng run rẩy mơ hồ, nghe ra được một tia nức nở không cam lòng.
Phương Đa Bệnh vô tâm vô phế, dương quang sáng lạn giờ phút này lại vì y mà tỏ ra tuyệt vọng buồn bã, Lý Liên Hoa đương nhiên cũng đau lòng tiểu đồ đệ đồng thời cảm thấy có chút tội lỗi, chỉ có thể miễn cưỡng nở nụ cười, muốn an ủi đối phương:" Phương Tiểu Bảo, ta biết ngươi sẽ giận."
Y hơi chuyển người, kinh mạch lại truyền tới một trận đau nhức khó chịu, nhưng Lý Liên Hoa cũng không dám biểu lộ ra ngoài làm Phương Đa Bệnh lo lắng, thản nhiên vỗ nhẹ lên tay cậu:" Ta nói thật với ngươi nhé, Vong Xuyên Hoa kia chỉ có ba phần khả năng có thể giải độc cho ta, có thể đối với ta vô dụng...vậy chi bằng đưa nó cho người cần hơn, ngươi nó có đúng không?"
Phương Đa Bệnh nhìn người nọ sắc mặt tái nhợt nhưng vẫn trưng ra điệu bộ bình tĩnh thong dong, khóe môi trắng bệch còn vương vệt máu chưa khô, tráu tim cậu không khỏi nhói lên, vừa tức giận vừa đau lòng, hốc mắt theo tâm tình mà ửng đỏ, lại cố tỏ ra mạnh mẽ bướng bỉnh không chịu rơi lệ, nhìn chằm chằm Lý Liên Hoa.
Bây giờ Phương Đa Bệnh mới hiểu, vì sao bệ hạ lại thả cha cậu nhanh như vậy, vì sao người không chút nghi kị gì huyết thống Nam Dận duy nhất còn sót lại trên đời như Lý Liên Hoa...
Bởi vì y chẳng còn bao nhiêu thời gian nữa.
Nhân thế lạnh lẽo, toan tính cùng khốc liệt này quả thật không đáng để y vấn vương!
Nhưng còn cậu, còn Địch Phi Thanh Tô Tiểu Dung, Quan Hà Mộng, Triển Vân Phi, thì tính là gì, chẳng lẽ bọn họ dốc lòng cầu cho y một tia sinh cơ, cuối cùng lại chỉ có thể trơ mắt đếm ngược từng ngày cho đến khoảng khắc thế gian không còn Lý Liên Hoa sao?
Phương Đa Bệnh không cam lòng!
" Không được, ta nhất định tìm ra biện pháp cứu sống huynh!" Gắt gao nắm chặt tay, móng tay đã khảm vào da thịt, ứa ra tơ máu, nhưng dù đau đớn thế nào cũng không bằng nỗi thống khổ trong lòng, Phương Đa Bệnh nghiến răng nói, không biết là muốn hứa hẹn với Lý Liên Hoa hay là đang tự trấn an nỗi sợ của mình.
" Quả nhiên không uổng công ta thu nhận đệ tử này..." Lý Liên Hoa khẽ nói, trong lòng đặc biệt vui vẻ, thì ra tư vị có người quan tâm chăm sóc thật sự không tệ chút nào a.
Y còn muốn khen ngợi tiểu đồ đệ thêm mấy câu, nhưng chân khí trong người đã cạn kiệt từ lâu, cơ thể không chịu nổi tổn thương liên tiếp mà yếu ớt lả đi, ánh sáng trước mắt vô tình bị tước đi, Lý Liên Hoa cứ thế mà chìm vào hôn mê.
Phương Đa Bệnh hoảng hốt đỡ lấy y, lập tức truyền Dương Châu Mạn giúp Lý Liên Hoa giảm bớt một phần khổ sở.
Nhìn người nọ nhắm nghiền hai mắt, cậu nghẹn ngào mãi không nói ra lời, chỉ có nước mắt kìm nén bấy lâu cuối cùng cũng thỏa sức mà rơi xuống, nhiễm đầy khuôn mặt.
BẠN ĐANG ĐỌC
( PHI LÝ CP)Tuyển Tập Liên Hoa Lâu Đồng Nhân
FanfictionCP : Địch Phi Thanh x Lý Liên Hoa/ Lý Tương Di Chỉ là những đoản ngắn tui nghĩ ra sau khi xem phim thôi. Có rất nhiều tư thiết, không đi theo nguyên tác, BE, HE tùy tâm trạng🤣 Cảnh báo: nhân vật OOC so với nguyên tác, tui đặc biệt ghét Tiêu Tử Khâm...