Cố nhân đã gặp, chuyện xưa đều giải quyết xong, Lý Liên Hoa bỗng dưng phát hiện, cuộc sống của y lại quay trở lại giống như mười năm qua, bình dị mà yên ả.
Có khác chăng Liên Hoa Lâu giờ trở thành nơi ghé thăm của khá nhiều người.
Ngoại trừ Phương Đa Bệnh tự nhiên coi Liên Hoa Lâu là nhà mình, Tô Tiểu Dung thỉnh thoảng cũng tới trò chuyện cùng Lý Liên Hoa, bắt gặp khuôn mặt tái nhợt của y, liền lặng lẽ buồn bã, nhưng ngoài mặt vẫn bày ra nụ cười hồn nhiên, bám lấy y hỏi đủ thứ chuyện trên đời.
Thạch Thủy càng khoa trương hơn, chỉ hận không thể dọn vào Liên Hoa Lâu để tiện theo dõi tình trạng của y, nếu không phải Lý Liên Hoa năm lần bảy lượt đuổi khéo nàng, e rằng phòng của Phương Đa Bệnh sẽ phải đổi chủ.
Đám người Kỷ Hán Phật cũng tới vài lần, nhưng sau khi được Lý Liên Hoa nhiệt tình chiêu đãi mấy món ăn do y đích thân vào bếp liền không thấy trở lại nữa, cũng vì chuyện này mà Phương Đa Bệnh đã cười nhạo y thật lâu.
Ngày ngày dẫn Hồ Ly Tinh đi dạo, uống trà thưởng hoa, rảnh rỗi còn có thể ngủ trưa dưới tán cây lê hoa, cuộc sống như vậy quả thật nhàn nhã không khác gì thần tiên.
Duy nhất có một chuyện khiến Lý Liên Hoa có chút mất hứng, chính là Địch Phi Thanh từ ngày y tỉnh lại liền không nói không rằng quay về Kim Minh Uyển, đã thật lâu không tới tìm y.
Hẳn là hắn đã tìm được đối thủ mới để tỷ thí võ công rồi đi? Lý Liên Hoa nghĩ thầm, rồi không hiểu sao cảm thấy trong lồng ngực nghẹn lại, có chút buồn bực vô cớ nhéo mặt Hồ Ly Tinh đang ngoan ngoãn nằm bên cạnh y.
Tiểu cầu dùng đôi mắt ủy khuất khó hiểu nhìn chủ nhân, Lý Liên Hoa mới vội vỗ đầu nó mấy cái tỏ ý xin lỗi, lại quay vào bếp tìm thức ăn để đền bù cho nó.
Thôi đi, hắn đi cũng tốt, đỡ phải nghe Phương Tiểu Bảo cằn nhằn đòi đuổi người.... Lý Liên Hoa thu lại cảm giác mất mát trong lòng, tự tìm lý do an ủi bản thân.
Chẳng mấy chốc, ngày tuyết đầu mùa đã tới. Khắp trời phủ một màu trắng xóa, gió lạnh từng cơn ùa vào tòa tiểu lâu vốn chẳng kín gió là bao.
Cơ thể Lý Liên Hoa vốn không tốt, quả nhiên ngày thứ hai đã nhiễm phong hàn, ho đến kịch liệt, mặc kệ uống bao nhiêu thuốc bổ cũng không thấy khởi sắc. Phương Đa Bệnh nóng ruột muốn chết, nhưng cũng không biết làm sao, chỉ có thể trơ mắt nhìn y ho dữ dội như muốn đem hai lá phổi hất văng ra ngoài.
" Ngươi đừng có đi tới đi lui nữa..khụ..khụ... Phong hàn thôi, uống thuốc thêm vài ngày nữa tự nhiên sẽ khỏi." Lý Liên Hoa khàn giọng nói.
Ngươi nhìn sắc mặt của ngươi rồi mới mở miệng lừa ta có được không... Phương Đa Bệnh hồng hồng hốc mắt, thấy than củi sưởi ấm trong lò đã vơi hơn nửa, đại thiếu gia như hắn cũng chẳng nề hà gì, vội chạy đi lấy thêm than bỏ vào, chẳng mấy chốc căn phòng lại ấm áp trở lại.
Nhưng lúc Lý Liên Hoa nhận bát cháo từ tay Phương Đa Bệnh, hắn mới giật mình phát hiện, tay y vẫn cứ lạnh buốt, so với bông tuyết ngoài trời, dường như còn giá băng hơn mấy phần.
BẠN ĐANG ĐỌC
( PHI LÝ CP)Tuyển Tập Liên Hoa Lâu Đồng Nhân
FanfictionCP : Địch Phi Thanh x Lý Liên Hoa/ Lý Tương Di Chỉ là những đoản ngắn tui nghĩ ra sau khi xem phim thôi. Có rất nhiều tư thiết, không đi theo nguyên tác, BE, HE tùy tâm trạng🤣 Cảnh báo: nhân vật OOC so với nguyên tác, tui đặc biệt ghét Tiêu Tử Khâm...