Người xưa chốn cũ (6)

2.9K 207 78
                                    

Cảnh báo: H+++++

Chương này không thích hợp với những mầm non đất nước muốn giữ gìn trong sáng, đề nghị tự xem lại tuổi rồi mới lướt xuống nha các chế.
***

Trời về cuối đông, gió càng thêm lạnh lẽo, trái ngược hoàn toàn với sự ấm áp bên trong phòng.

Lúc đầu cả hai còn có chút ngại ngùng gượng gạo, rồi không biết từ khi nào, những nụ hôn thuần thục tản mạn rơi lên từng tấc da thịt, khiến đầu óc Lý Liên Hoa dần trở nên mơ hồ, chỉ có thể trầm mê theo từng cử động của Địch Phi Thanh.

Thấy Lý Liên Hoa thật sự không quá ác cảm với những động tác của mình, Địch Phi Thanh lúc này mới yên lòng, thuận thế ngậm lấy vành tai y, bàn tay tự nhiên vuốt lên vùng da nhạy cảm non mịn giữa đùi, mập mờ nói:" Chịu không được thì nói với ta, có biết không?"

Lý Liên Hoa hơi nghiêng mặt đi, không muốn trả lời vấn đề khó mở miệng này.

Y thật sự không biết trong loại chuyện này Địch Phi Thanh lại có nhiều kiên nhẫn cùng cẩn thận tới vậy, hoàn toàn không giống tính khí bá đạo nóng nảy bình thường của hắn chút nào. Dường như tất cả ôn nhu trong cuộc đời này Địch Phi Thanh đều đặt hết lên người Lý Liên Hoa vậy.

Lý Liên Hoa còn đang miên man suy nghĩ, bàn tay ấm áp chai sạn của Địch Phi Thanh đã lần xuống, bao bọc lấy nơi yếu hại của y, nhẹ nhàng xoa nắn nó.

Hắn cúi đầu, hôn lên cần cổ trắng gầy của Lý Liên Hoa khi thấy y hơi nhíu mày, trong lòng không khỏi cảm thán, vì sao thân thể người này lại đẹp tới vậy, rõ ràng y trúng độc gần mười năm, nhưng cơ bắp dẻo dai của người luyện võ lại chưa từng biến mất, đem lại cảm giác tinh tế mềm mại không chút dư thừa.

Địch Phi Thanh biết rõ hắn không phải là người có ham muốn quá lớn, ngoại trừ võ học hắn đối với mỹ nam mỹ nữ chưa từng mảy may động sắc tâm.

Chẳng ngờ được, tới ngày hôm nay suy nghĩ ấy liền bị quét sạch hoàn toàn.

Địch Phi Thanh cảm nhận được cơ thể Lý Liên Hoa theo sự động chạm của hắn mà hơi căng cứng lại, nghĩ nghĩ một lúc, liền ở hạt đậu nhỏ trước ngực y, há miệng cắn nhẹ.

Thân thể Lý Liên Hoa cực kì mẫn cảm, vốn bị Địch Phi Thanh trêu chọc hồi lâu đã sớm không chịu được, phía dưới theo tiết tấu bàn tay hắn đân cứng rắn mà dựng lên, nhưng hành động đột ngột này của Địch Phi Thanh khiến y cảm nhận được một trận tê dại truyền tới từ sống lưng, ngay cả tiếng nói cũng khàn đi:" A.. Phi Thanh...ngươi đừng..."

" Tương Di, ngươi thoải mái sao?" Địch Phi Thanh phát hiện điểm nhạy cảm của Lý Liên Hoa, thanh âm mang theo ý cười, không khỏi nổi lên tính xấu muốn trêu chọc y, đưa tay vân vê điểm nhỏ còn lại, miệng vừa hôn vừa cắn khối da thịt mềm mại kia.

" Ưm.."

Ba điểm mẫn cảm đều bị kích thích trêu đùa khiến cổ họng y vô thức bật thốt lên thanh âm tràn đầy tình sắc, Lý Liên Hoa nào đã trải qua sự kích thích mãnh liệt như thế này bao giờ, y khẽ thở dốc, bàn tay muốn đẩy Địch Phi Thanh ra, nhưng cuối cùng chỉ có thể vô lực giữ lấy bả vai hắn. Chẳng mấy chốc trước mắt hoa lên, cảm giác bụng dưới dồn nén tới nóng nảy trong chớp mắt được giải thoát, hạ thân Lý Liên Hoa rung một cái, bạch dịch trong suốt không thể kiềm nén được nữa mà bắn ra, nhuộm ướt bàn tay của Địch Phi Thanh.

( PHI LÝ CP)Tuyển Tập Liên Hoa Lâu Đồng Nhân Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ