Hận biệt ly

1.6K 128 22
                                    

HE phiên bản Heaven Ending nha, hôm nay trời đẹp, ngược nhau 1 tý cho thay đổi tâm trạng cái nhỉ 🤣🤣🤣

***
Đây là nơi nào?

Lý Liên Hoa chậm rãi dịch chuyển thân thể mỏi nhừ, muốn tìm kiếm một chút thoải mái. Lớp chăn đệm mềm mại ấm áp lướt qua da thịt, thậm chí trong không gian còn vương vấn mùi đàn hương tao nhã, hoàn toàn không giống với căn phòng tồi tàn mà y còn đang trú tạm mấy ngày qua.

Khẽ chớp mắt mấy cái, xung quanh đều là khoảng không tối đen, không có lấy một tia sáng yếu ớt nào lọt vào tầm mắt, thậm chí đem năm đầu ngón tay khua trước mặt cũng không nhìn thấy được, Lý Liên Hoa không nhịn được thở dài, lần này y mù hoàn toàn rồi.

Đầu óc nặng nề do hôn mê quá lâu, phải mất một lúc Lý Liên Hoa mới dần nhớ lại tình huống của bản thân.

Sau khi viết tuyệt bút gửi cho Địch Phi Thanh, y lên thuyền nhỏ thả mình ra biển lớn, chẳng ngờ lão thiên cũng không muốn thu nhận cái mạng xui xẻo này của y, đánh y dạt vào một làng chài nhỏ.

Bích Trà độc lần nữa phát tác khiến Lý Liên Hoa liên tục sốt cao không ngừng, hôn mê mãi mà không thể tỉnh, trong cơn mê mang, y từng mở mắt mấy lần, mơ hồ biết được bản thân đang ở địa phương nào.

Nhưng lúc này rõ ràng không giống căn phòng khi đó...

Rốt cuộc lại được ai cứu rồi?

Nặng nề thở dài, Lý Liên Hoa bám lấy thành giường khó nhọc mà ngồi dậy. Một động tác đơn giản này thôi cũng khiến toàn thân đang rét run của y hơi run rẩy, đầu cũng dần trở nên nặng nề, không khống chế được mà ngã trở lại giường.

Mắt không nhìn thấy, lúc Lý Liên Hoa ngã xuống đầu cứ thế va vào thành gỗ bên cạnh, đau tới độ choáng váng, không nhịn được khẽ rên lên một tiếng.

Cánh cửa bỗng nhiên mở ra, gió lạnh ùa vào rồi lập tức bị cửa gỗ chặn lại bên ngoài, Lý Liên Hoa cảm giác có người đi về phía mình, cước bộ thập phần nhẹ nhàng, hẳn là biết võ công. Tiếng bước chân dừng lại, ở vị trí cách y một bước, người tới hình như cúi xuống xem xét tình hình của y, bởi vì Lý Liên Hoa mơ hồ cảm thấy hơi thở có phần gấp gáp của người nọ rơi vào tai mình.

" Phương Tiểu Bảo?" Lý Liên Hoa lần nữa cố gắng ngồi dậy, chờ đau đớn trong cơ thể bình ổn mới ảm đạm mỉm cười, khàn giọng gọi thử một tiếng.

Nhưng không có ai đáp lại y, cảm giác nghi hoặc trong lòng ngày một lớn, y không nhìn thấy được nên chỉ có thể theo bản năng, vươn tay vào không trung sờ loạn một hồi, bình thản nói:" Ngươi là ai a? Ta không nhìn thấy được, ngươi không lên tiếng ta thật sự không đoán ra."

Lý Liên Hoa không biết người cứu y lần này là người của Tứ Cố Môn, Thiên Cơ Đường hay Kim Uyên Minh, nhưng cảm giác rơi vào tay người lạ thật sự không dễ chịu, vì vậy y thật sự rất muốn biết thân phận của người kia.

Không ngờ tay lại bị người nọ bắt lấy, Lý Liên Hoa chỉ thấy tay bị lật ra, một ngón tay nhẹ nhàng viết từng nét lên tay y, ngứa ngứa nhột nhột.

Hắn viết:" Ta bị câm."

Khuôn mặt Lý Liên Hoa hơi khựng lại, có chút gượng gạo hướng người kia gật nhẹ đầu." Thật xin lỗi tiểu đệ đệ, ta không cố ý."

( PHI LÝ CP)Tuyển Tập Liên Hoa Lâu Đồng Nhân Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ