Trọng sinh ta bẻ cong ánh sáng chính đạo (16)

1.6K 175 93
                                    

Tiếng binh khí giao tranh từ bốn phương tám hướng bỗng chốc trở nên xa xăm, tựa hồ ngay cả gió cũng ngưng lại trong giây lát.

Thiện Cô Đao trong lòng có bao nhiêu oán hận, phẫn nộ, ghen tỵ, tất cả đều hóa kiếm chiêu, dồn dập muốn dồn người trước mặt vào chỗ chết.

Hắn nhớ tới những lần mình luyện kiếm thâu đêm suốt sáng lại dễ dàng bị Lý Tương Di còn nhỏ hơn mình mấy tuổi đánh bại trong chớp mắt.

Hắn nỗ lực muốn thắng y một lần, đổi lại chỉ là những lần thất bại ê chề tủi nhục.

Vì sao cùng là người với người, tất cả những gì tốt đẹp nhất, ưu tú nhất lại chỉ thuộc về Lý Tương Di?

Ngay cả lúc này đây, rõ ràng y đã trúng Bích Trà Độc, lại chẳng hề tỏ ra yếu thế, cứ thế mà bình tĩnh phá giải từng chiêu thức của Thiện Cô Đao.

Y một thân bạch y cao gầy thanh thuần, Thiếu Sư trong tay lưu động kiếm khí,  khuôn mặt trong trẻo cùng mái tóc đen dài nhẹ nhàng tản bay trong không trung, lại có thể mang khí khái ngất trời khiến lòng người rung động.

Cho đến khi kiếm rơi khỏi tay, cơ thể ngã xuống đất, không còn sức đánh trả nữa, Thiện Cô Đao vẫn không phục, ánh mắt không cam lòng nhìn thẳng Lý Liên Hoa.

Lý Liên Hoa thu kiếm, chắp tay sau lưng, nghiêng thân về phía hắn, chậm rãi nói:" Sư huynh, ngươi thua."

Giọng nói của y chưa từng thay đổi, giống như Thiện Cô Đao thua trong tay Lý Tương Di là chuyện quá sức bình thường, phảng phất đang chế nhạo nội tâm oán độc mãnh liệt cùng không cam lòng của hắn.

Thiện Cô Đao đưa mắt nhìn xung quanh, Phong Khánh đã bị Địch Phi Thanh đánh bại từ lâu, bất tỉnh nằm một góc, thuộc hạ của hắn kẻ chết kẻ bị thương la liệt khắp nơi, hắn lúc này dù không muốn cũng phải thừa nhận, hắn vẫn là bại trong tay Lý Tương Di.

Đôi mắt hắn ẩn hiện tơ máu, khinh miệt nói:" Ngươi còn chờ gì mà không giết ta đi?"

Lý Liên Hoa thần sắc phức tạp, khẽ liếc qua Phương Đa Bệnh đang đừng xa xa lo lắng nhìn về phía này, cuối cùng thở dài:" Ta chưa từng muốn giết ngươi, là ngươi tự mình chấp mê bất ngộ. Tội lỗi ngươi gây ra, ngươi phải sống mà chuộc lại."

Dứt lời, y quay người đi, lại chẳng ngờ Thiện Cô Đao đột nhiên cười vang, gào lên:" Sư đệ, ngươi muốn ta sống để thế nhân giày vò sỉ nhục sao? Đừng hòng, ta không những không để ngươi toại nguyện, ta còn muốn lôi ngươi chết cùng!"

Thiện Cô Đao chẳng quan tâm tới gân mạch nghịch hành đứt đoạn, tay vận công, tức thì năm đầu ngón tay biến đen, mơ hồ hiện ra một làn khí độc, tấn công về phía Lý Liên Hoa.

Lý Liên Hoa giơ Thiếu Sư chống đỡ, lại bị nguồn lực cực lớn gạt phăng ra, năm ngón tay cắm sâu trước ngực, ngay cả da thịt cũng bị xé rách.

Khóe miệng Lý Liên Hoa tràn ra máu tươi, nhìn Thiện Cô Đao bị sắc bén lưỡi đao lướt qua cổ họng, phun máu ngã xuống đất, khí tuyệt bỏ mình.

Biến cố phát sinh trong chớp mắt, Địch Phi Thanh dù nhanh tới đâu cũng chỉ kịp đỡ lấy cơ thể ngã xuống của Lý Liên Hoa sau khi kết liễu Thiện Cô Đao, sắc mặt không tốt nhìn người trong lòng miệng không ngừng trào máu đỏ tươi cùng với vết thương dữ tợn giữa ngực đã hóa thành màu đen nhức mắt.

( PHI LÝ CP)Tuyển Tập Liên Hoa Lâu Đồng Nhân Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ