Trọng sinh ta bẻ cong ánh sáng chính đạo (13)

1.9K 160 34
                                    

Hà Hiểu Tuệ nghe ám vệ thông báo ở vách Thiên Nhai có người quyết đấu liền mang theo thủ hạ đến xem thử, dù sao nơi này cũng là địa bàn của Thiên Cơ Đường, có kẻ ngang nhiên ở dưới mi mắt nàng làm trò mờ ám, sao có thể bỏ qua dễ dàng như vậy?

Không ngờ trên đường đi lại gặp nhi tử bảo bối nhà mình đang hồng hộc chạy tới vách Thiên Nhai, không nhịn được dùng khinh công xách cổ cậu, nhíu mày hỏi:" Con theo lên đây làm gì?"

" Tiểu Hoa...không, sư phụ con chẳng nói lời nào đã bay tới vách Thiên Nhai trước rồi, con đuổi theo y." Phương Đa Bệnh thở hồng hộc đáp, khinh công dùng được nửa đường đã quá sức, cậu chỉ có thể miễn cưỡng chạy thêm một đoạn, cũng may gặp được mẹ giữa đường, có thể giúp cậu tiết kiệm được một khoảng thời gian.

Lý Liên Hoa, Địch Phi Thanh, hai tên gia hỏa các ngươi đừng có xảy ra chuyện gì đấy!

Phương Đa Bệnh âm thầm mặc niệm trong lòng, nhưng lúc nhìn thấy bóng lưng cô độc của Lý Liên Hoa ngẩn người dưới mưa bên cạnh vách núi, trái tim cậu không nhịn được co rút, vội thoát khỏi tay của nương chạy tới cạnh hắn.

" A Phi đâu?" Phương Đa Bệnh hướng mắt về thanh đao trong tay Lý Liên Hoa, không nhịn được mở miệng hỏi.

" Bọn chúng nói hắn nhảy xuống đây rồi." Thanh âm Lý Liên Hoa rất nhẹ, hòa cùng tiếng mưa nghe không rõ tâm tình, ngón tay lại siết chặt thanh đao trong tay, lộ ra cả khớp xương chặt bệch.

Phương Đa Bệnh lúc này mới nhìn thấy bên cạnh Lý Liên Hoa có mấy hắc y nhân đang nằm lăn lóc, khuôn mặt thống khổ xen lẫn sợ hãi, cũng không biết Lý Liên Hoa đã làm gì chúng để thu được tin tức của Địch Phi Thanh từ miệng những kẻ tử sĩ này.

" Lý công tử, ngươi đừng lo, ta sẽ cho người xuống dưới tìm người, ngươi cùng Tiểu Bảo trở về Thiên Cơ Đường chờ tin tức thì tốt hơn." Hà Hiểu Tuệ lăn lộn trong giang hồ bao năm, lần đầu tiên cảm thấy mình không thể nhìn thấu vị công tử bình thường ôn hòa dễ gần này, chỉ thấy khí chất quanh thân y lúc này đã biến đổi hoàn toàn, sắc bén lạnh lẽo tựa bảo kiếm rời vỏ, khiến người xung quanh vô thức kính ngưỡng  nể sợ, mà sự thay đổi hoàn toàn này, đều là vì người tên A Phi kia gặp nguy hiểm.

Nàng vốn muốn Lý Liên Hoa bình tĩnh một chút, lại thấy y đẩy Tiểu Bảo về phía nàng, khóe miệng lộ ra nét cười ôn hòa:" Ngươi về chờ tin tức, ta đi tìm hắn."

" Lý công tử, trời đang đổ mưa lớn, đường xuống núi rất khó đi, ngươi việc gì phải cố chấp như vậy." Hà Hiểu Tuệ cố gắng khuyên nhủ, tay còn giữ chặt Phương Đa Bệnh, chỉ sợ cậu cũng hăng hái đòi đi theo sư phụ tìm người.

" Mẹ ta nói không sai, Lý Liên Hoa, ngươi đừng lo, A Phi thân thủ tốt như vậy, vách núi này không thể làm khó hắn, người của Thiên Cơ Đường cũng rất nhiều, nhất định tìm được hắn về cho chúng ta." Phương Đa Bệnh không biết chuyện Địch Phi Thanh dùng huyết độc dưỡng Vong Xuyên Hoa, vẫn nghĩ hắn vô cùng lợi hại, đến biển Đông Hải còn chẳng làm gì nổi hắn huống chi là một cái vách Thiên Nhai cỏn con, vì vậy cũng không quá lo lắng cho an nguy của Địch Phi Thanh.

Mưa còn lúc càng nặng hạt, che đi tất cả biểu tình trên mặt Lý Liên Hoa, Phương Đa Bệnh chỉ nghe thấy thanh âm của y hòa cùng tiếng mưa, cười nhẹ:" Tìm một người hay hai người cũng không khác nhau là mấy, Tiểu Bảo, ngươi vất vả rồi."

( PHI LÝ CP)Tuyển Tập Liên Hoa Lâu Đồng Nhân Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ