Mùa hè ở Bắc Quốc vô cùng oi bức, có năm nóng không chịu nổi, nước sông mát lạnh thường ngày như là đang được bốc khói, được ai đó bắt lửa nấu sôi. Đặc biệt là từ kinh thành đi thêm một dặm về phía Nam, nơi ấy chẳng khác gì một cái lò lửa. Cứ vào độ mùa này, người dân ở đó chỉ muốn rời đi, khách phương xa lại càng e ngại nghé vào. Vậy mà Dư tần, dưỡng mẫu của Thập tam vương gia lại lặn lội đường xa đi đến, mặc cho cái nóng đến muốn mờ hai mắt.
Dư tần đến làng lò rèn phía Nam - ngôi làng nổi tiếng nhất ở khắp Bắc Quốc. Vì sao lại nổi tiếng ư? Vì đây là nơi chuyên rèn kiếm cho triều đình, bảo kiếm của vua truyền đi ngàn đời cũng là từ nơi đây mà ra. Cũng vì có việc, nên mới lặn lội đường xa mà tới đây.
Dư tần ăn vận bình thường, nhìn không ra là người của hoàng cung. Bá tánh thấy người từ nơi khác đến, cũng chỉ tò mò nhìn một cái rồi thôi.
Đi đến lò rèn nổi tiếng nhất làng, được đưa đi gặp chủ lò rèn, Dư tần đưa ra ý muốn của mình.
"Ta muốn đặt làm một thanh kiếm." Dư tần nói với chủ lò rèn, "Cho ta hỏi, ở đây có người tên Thôi Phạm Khuê chứ? Ta muốn hắn làm cho ta."
"Cũng được, nhưng mà Thôi Phạm Khuê còn rất trẻ, chưa có nhiều kinh nghiệm bằng những người lớn tuổi khác, phu nhân chắc chứ?"
Chủ lò rèn hỏi lại, Thôi Phạm Khuê mới mười bảy tuổi thôi, tay nghề cũng không phải là tệ, nhưng so với người có kinh nghiệm nhiều hơn thì không bằng, đối với những yêu cầu khó khăn, chỉ sợ là không thể hoàn thành tốt.
"Không sao." Dư tần mỉm cười đáp lại, "Ta chọn Thôi Phạm Khuê, cho ta gặp hắn được chứ?"
Sau khi nhận được câu trả lời chắc chắn từ Dư tần, chủ lò rèn mới dẫn bà vào bên trong, tìm đến chỗ mà Thôi Phạm Khuê đang ở.
Hắn đang ăn trưa, cũng phải thôi, vì mặt trời vừa hay đã đứng bóng.
Thôi Phạm Khuê không lên tiếng, Dư tần cũng chẳng nói gì. Chỉ ngồi một bên uống trà thơm, chờ hắn đang giải quyết bữa trưa một cách chậm rãi. Nhưng dù vậy, Dư tần cũng chẳng tỏ ra khó chịu hay hối thúc nửa lời, vì có việc phải nhờ, không nên thất lễ, tránh làm mất lòng nhau.
Mắt thấy bình trà thứ hai đã gần hết, Dư tần lúc này đã có hơi mất kiên nhẫn, nhưng vẫn cố nhịn xuống.
Thôi Phạm Khuê cuối cùng cũng ăn xong, hắn đi ra ngoài một lúc, sau đó quay trở lại. Thôi Phạm Khuê đi đến bên lò đang rực lửa cháy. Hắn cho một thanh thép vào nung nóng, sau đó lại dùng búa đập xuống. Hắn cứ làm công việc của mình, người sống sờ sờ đang ngồi đó cũng như là không tồn tại trong mắt của Thôi Phạm Khuê.
Dư tần cau mày, nếu như không phải thật sự cần, thì chắc chắn sẽ không kiên nhẫn với những người như hắn.
Dư tần hắn giọng, cười nói, "Chào ngươi, hôm nay ta đến đây, là muốn nhờ ngươi một việc."
Chỉ có âm thanh kim loại va đập vang lên, Thôi Phạm Khuê không lên tiếng.
Khóe môi Dư tần giật giật, gượng cười, "Ta muốn ngươi rèn cho ta một thanh kiếm."
BẠN ĐANG ĐỌC
TaeGyu | Thiên Hạ
Fanfiction"Kẻ không có tim gan mới là kẻ có được thiên hạ." @tueminh.