Mặt trời chỉ vừa khuất bóng, mặt trăng còn chưa kịp lên cao, Khương Thái Hiền đã có mặt ở cổng phía Bắc Hoàng cung. Y đi đi lại lại, sốt ruột đến nỗi không thể đứng yên một chỗ.
Khương Thái Hiền đã soạn ra sẵn tất cả những lời cần nói với Thôi Phạm Khuê, sau đó đọc đi đọc lại rất nhiều lần đến mức thuộc lòng như nước chảy mây trôi. Chỉ cần bây giờ Thôi Phạm Khuê xuất hiện ở đây, y sẽ lập tức nói ra hết tất cả bằng tất cả những gì chân thành mà y có cho hắn nghe.
Khương Thái Hiền đi qua đi lại một lát, rồi ngồi xuống dưới một góc cổ thụ. Hết ngồi rồi lại đứng, lóng nga lóng ngóng nhìn xung quanh. Lý Cương đứng ở một bên, thầm nghĩ nhất định vị kia đối với chủ tử cực kì đặc biệt. Nếu không, chủ tử cũng sẽ không vì y mà gạt hết mọi chuyện qua một bên, từ sớm đã chuẩn bị tươm tất đi đến đây đợi hắn, còn luôn miệng hỏi Lý Cương trông ta như thế này có ổn không, giọng điệu nói chuyện như vậy đã được chưa, Lý Cương gật đầu đến chóng mặt, nhưng Khương Thái Hiền vẫn cứ lo lắng mà chưa chịu dừng, cứ chốc chốc là lại hỏi.
Thời gian trôi đi, mặt trăng chậm rãi hiện lên trên bầu trời đêm, sao lác đác giăng thành từng chùm nhỏ nhắn xung quanh mặt trăng sáng. Gió cũng dần lạnh đi, sương đêm đã dần buông xuống.
Lý Cương nhìn đồng hồ cát, tính từ lúc Khương Thái Hiền đến đây, đã qua hơn hai canh giờ(*), ước chừng cũng đã sắp đến canh ba.
(*1 canh giờ = 2 tiếng.)
Lý Cương nhìn về phía Khương Thái Hiền, thấy y đang trầm ngâm ngồi một chỗ, ngẩng đầu ngắm trăng.
Lâu như vậy, sao mà còn chưa đến? Hay là phải đi tuần canh?
Khương Thái Hiền thở dài, y chưa ăn cơm, hiện tại đã đói mốc meo, bụng đã đau nhói, kêu gào đòi ăn. Nhưng Khương Thái Hiền không quan tâm, y phải đợi được Thôi Phạm Khuê đến, cùng nói chuyện với hắn.
Nhưng đã đợi rất lâu rồi, mà không thấy người đâu.
Gió buổi tối mùa hè không nóng bức hanh khô như ban ngày, mà mát mẻ dịu người, và mang theo hương thơm thoảng thoảng của hoa phi yến. Tuy gió mát là thế, nhưng lại vô tình thổi ngọn lửa trong lòng Khương Thái Hiền ngày càng cháy lớn, khiến y vô cùng nóng lòng.
Trong đầu rồi lại tự nhủ, chắc hẳn là Thôi Phạm Khuê đang bận gì đó, cho nên mới chưa thể đến. Khương Thái Hiền nỗ lực giữ cho một tia hy vọng mỏng manh, không cho nó vụt tắt. Tự trấn an bản thân vài câu, vẫn kiên nhẫn ngồi đợi.
Tiết trời đã có chút lạnh lẽo, xa xa truyền đến tiếng trống canh dồn dập báo hiệu đã đến canh ba. Lá cây bị gió thổi phát ra tiếng xào xạc, trong đêm khuya thanh vắng lại trở nên vô cùng rõ ràng.
Khương Thái Hiền nén lại một tiếng thở dài, nén đi tất cả uất ức nghẹn lại trong cổ họng. Y đảo mắt nhìn quanh một vòng, vẫn không thấy người mà mình muốn thấy.
Canh ba, tức là đã bước qua sáng sớm của ngày mới, không còn trong đêm cũ nữa.
Khương Thái Hiền chờ Thôi Phạm Khuê ba canh giờ. Chờ từ lúc mặt trời vừa nép mình nghỉ ngơi ở phía đường chân trời, cho đến khi vầng trăng lặng lẽ bầu bạn với hàng ngàn ngôi sao sáng, chờ cho đến khi tiếng trống canh ba nửa đêm vang lên trong màn đêm cô tịch. Y đợi hắn, đợi đến khi một tia hi vọng mong manh lụi tắt, chờ đến mong chờ hóa thành sợ hãi, hắn vẫn không đến.
BẠN ĐANG ĐỌC
TaeGyu | Thiên Hạ
Fanfiction"Kẻ không có tim gan mới là kẻ có được thiên hạ." @tueminh.