Sau khi trải qua buổi tuyên thệ thề thốt, thì Thôi Phạm Khuê chính thức khoác lên mình quân phục Cẩm Y Vệ. Hắn dọn vào chỗ ở của Cẩm Y Vệ, nằm ở phía Tây doanh quân. Phòng của hắn ngay cuối hành lang, gồm có bốn người ở cùng nhau, lúc Thôi Phạm Khuê mở cửa, bên trong đã có ba người.
Bọn họ chỉ liếc qua nhìn hắn, sau đó quay lại sắp xếp đồ đạc vào chỗ của mình. Hắn cũng không có ý định mở miệng, đỡ tốn hơi sức, đỡ ồn ào.
Thôi Phạm Khuê nhét túi của Khương Thái Hiền vào tủ nhỏ, sau đó mới để đồ của mình vào bên ngoài, lúc này vẫn chưa tiện mở ra xem. Sắp xếp xong, Thôi Phạm Khuê mới nhìn lệnh bài đeo bên hông ba người ở cùng phòng với mình, biết được tên của bọn họ.
Lữ Hạo, Quan Nghiên Vũ và Lang Hiểu Yên.
"Nhìn cái gì?"
Lữ Hạo quát Thôi Phạm Khuê, hắn liền thu lại ánh mắt, chỉnh lại giáp tay bạc, sau đó đi ra khỏi phòng. Trước khi đóng cửa lại, hắn nghe bọn họ xầm xì to nhỏ về mình, nhưng cũng chẳng thèm để lại ở trong đầu. Nghe bên tai này liền lọt qua tai nọ, thả trôi đi theo gió.
Ngày đầu tiên bọn họ cũng không có làm gì, chủ yếu là những người giữ yêu bài bạc giống như Thôi Phạm Khuê sẽ cùng nhau họp bàn khoảng một nén nhang, nếu là lúc trước thì sẽ liên kết cùng nhau bảo vệ nhà vua. Nhưng mà lúc này thời thế đã khác xưa, đa số những người đã ở trong Cẩm Y Vệ lâu năm đều có một chủ tử khác ở bên ngoài, nghe theo chỉ thị của người đó mà làm việc.
Thôi Phạm Khuê cũng không phải là ngoại lệ. Hắn khoác áo gấm trên người, không phải để phục tùng cho hoàng đế, mà là tuân mệnh của Điền Hoa cung Dư tần.
Mệnh lệnh đầu tiên mà Dư tần giao cho Thôi Phạm Khuê, đó là điều tra về đám quân phiến loạn ở thung lũng Tây Bắc đã tấn công hoàng đế vào ngày hôm qua, lúc trên đường từ Tây Nam trở về Kinh thành. Ngay từ đầu, hắn đã thấy chuyện này không phải là ngẫu nhiên. Ngày thiên tử rời phủ đệ của Tây Nam Vương, ngoài những người trong đó ra, những kẻ bên ngoài chắc chắn không được biết. Mà việc dàn xếp, nguỵ trang để tấn công như vậy phải mất khá nhiều ngày. Nhưng mà kẻ chủ mưu phía sau khá chủ quan, nếu là một ngàn người, thì có lẽ bọn họ đã chết từ lâu rồi.
Hắn lấy giấy bút ra, ngồi bên án thư, bắt đầu ghi ghi vẽ vẽ. Tây Nam Vương ngày trước rất trung thành với tiên đế, còn với vua Thập Đức hiện tại thì không biết. Ông ta có thể lựa chọn ám sát vua, nhưng lại đánh đổi cả Thượng Quan Nguyên Khải vào sao? Hơn nữa, Tây Nam Vương là một người thông minh, binh thư yếu lược chất đầy ở trong phòng, chắc chắn sẽ không làm ra loại chuyện chứa đầy sơ hở như vậy.
Hắn liền gạch đi tên của Tây Nam Vương.
Ngày hôm đó trong lúc tức giận, hoàng đế đã nhắc đến Kim tướng quân. Theo như lời của hắn nói, thì Kim tướng quân đã dẹp loạn vùng thung lũng ấy, thì tại sao lại xảy ra chuyện có quân phản loạn? Kim tướng quân cũng chỉ là một tướng quân nhỏ, y còn chưa có phủ đệ riêng, nên làm gì có khả năng mượn sức của binh lính triều đình để đi rà soát một vòng, giải quyết triệt để? Y cũng không phải là cắm cọc ở Tây Nam, rất khó nói.