Bên cạnh hoàng đế có một đội quân vô cùng mạnh mẽ và đầy uy quyền, được gọi là Cẩm Y Vệ. Cẩm Y vệ, lúc đầu được lập ra nhằm bảo vệ tuyệt đối cho sự an toàn của nhà vua, chỉ xoay quanh bảo vệ một mình Thiên Tử. Sau này, lại trở thành một cơ quan quân sự của hoàng gia, nắm trong tay quyền bắt giữ, thẩm vấn và trừng phạt bất kì ai, từ dân thường cho đến quý tộc, kể cả hoàng thân quốc thích mà không cần thông qua tố tụng. Vì tính chất đặc thù, nên đồng nghĩa, Cẩm Y Vệ cũng được những phần thường khá là hậu hĩnh, và cuộc sống cũng không đến nỗi quá tệ bạc. Vì lẽ đó, có nhiều người muốn đặt một chân vào Cẩm Y Vệ, hòng được hưởng cuộc sống sung túc. Ba năm một lần, buổi tuyển quân sẽ diễn ra, người người lại kéo đến ứng cử, mong muốn được cầm lệnh bài danh giá trong tay.
Hoàng đế không ràng buộc thân phận, chỉ trừ hoàng thân quốc thích ra, những kẻ ngoài kia, ai ai cũng có thể trở thành một phần của Cẩm Y Vệ.
Khương Thái Hiền cùng với Thượng Quan Nguyên Khải cùng nhau đi một vòng quanh khán đài, kiểm tra kĩ càng từng chỗ ngồi một, đặc biệt là ở ghế của nhà vua, xem xem, có ai cố tình gài vật sắc nhọn vào, hay phần chân trụ không chắc chắn hay không. Khán đài phải được đảm bảo không giấu bất kì thứ gì để gian lận, và phải đủ độ chắc chắn, để không bị sập giữa chừng trong lúc diễn ra những trận chiến. Họ lại cùng nhau xem xét lại sơ đồ, đường đi ở trong rừng, đảm bảo không bị sai sót ở bất kì điểm đến nào.
Ngày mai là ngày diễn ra buổi tuyển quân của Cẩm Y Vệ sau ba năm. Những lần trước, Khương Thái Hiền đều không quan tâm, nhưng năm nay lại được góp mặt vào khâu chuẩn bị, hại y mấy ngày mấy đêm mất ngủ để vạch ra tất cả các kế hoạch cho đợt tuyển quân này.
"Xong hết rồi, về thôi."
Thượng Quan Nguyên Khải thu dọn lại đồ đạc, hắn là nam tử thứ hai của Tây Nam Vương, nên những ngày Khương Thái Hiền đến đây, nhờ có hắn mà thoải mái hơn rất nhiều.
"Ừ." Khương Thái Hiền cuộc lại giấy cầm trong tay, y ra hiệu cho Thượng Quan Nguyên Khải đi trước, còn bản thân thì quay vào khán đài, gọi cận vệ của mình.
"Phạm Khuê ca ca, về thôi."
Hắn đang chăm chú đi kiểm tra lại một vòng cuối cùng, nghe Khương Thái Hiền gọi thì nhảy xuống khỏi khán đài, chạy tới bên cạnh y.
Hai người ra khỏi khu đất trống không có lấy một bóng cây, cỏ dại xung quanh cũng không mọc lên nổi, dưới lớp đất đá mơ hồ nhìn thấy được vài vệt máu sẫm đen còn đọng lại, chưa bị trôi đi bởi nắng mưa sau ba mùa hạ vàng.
Khương Thái Hiền thở dài, vô thức siết chặt chuôi kiếm đeo bên hông.
"Làm sao vậy?" Thôi Phạm Khuê đi chậm hơn Khương Thái Hiền nửa bước chân, nhưng vẫn bắt gặp được, hắn hỏi y.
Khương Thái Hiền lắc đầu, "Không có gì, chỉ là, ta cảm thấy hình thức tuyển quân như thế này, có phải hơi tàn nhẫn quá rồi không?"
Không phải là một câu hỏi, mà chính là câu khẳng định.
Tại sao không phải mỗi năm, mà ba năm, Cẩm Y Vệ mới quyển quân một lần? Là vì mỗi lần nghe thông báo, Cẩm Y Vệ tuyển quân, người trẻ cường tráng thì phấn khởi mưu cầu đổi đời, người già sống thì lâu thở dài ngao ngán. Tại sao lại như vậy? Tại vì sẽ có người phải chết, không phải một, mà là rất nhiều người.
BẠN ĐANG ĐỌC
TaeGyu | Thiên Hạ
Fanfiction"Kẻ không có tim gan mới là kẻ có được thiên hạ." @tueminh.