Ngày giỗ của Ngọc phi rơi vào ngày gần cuối của tháng bảy. Vào khoảng thời gian từ cuối tháng bảy đến đầu tháng tám, ở Kim Thương có loài hoa cải vàng nở rộ vô cùng đẹp mắt. Tiên đế đã từng kể, vào lần đầu tiên người gặo Ngọc phi, nàng đứng ở giữa đài cao, xung quanh đều là cải vàng, nhuộm vàng mấy dặm.
Khương Thái Hiền xuống ngựa, dắt nó vào nghỉ ở một quán nước ven đường. Y còn chưa đi đến Kim Thương, đã thấy được cải vàng nở ở Tô Chân.
Từ đế đô đến Kim Thương mất bảy ngày, Khương Thái Hiền luôn luôn đến nơi vào đúng ngày giỗ của Ngọc phi. Không sớm cũng chẳng muộn. Y thường không muốn gây sự chú ý, cho nên chỉ mang theo Lý Cương, thái giám bình thường cũng không cần thiết. Còn Công Tôn Thụy Du thì nàng muốn theo, cũng chỉ có một cung nữ thân cận. Mọi năm đều là như thế, nhưng do thời điểm này liên tục xảy ra án mạng, cộng với sự việc ở Yên Châu lần trước, cho nên Công Tôn Thụy Du không yên tâm, nói Khương Thái Hiền ít nhiều gì cũng nên mang theo thị vệ cho an toàn, một mình Lý Cương nàng cảm thấy không quá an toàn.
Khương Thái Hiền cũng cảm thấy có lý, cho nên mới mượn hai người từ cấm vệ. Dù sao Khương Thái Hiền cũng là Hoàng Tự, y hoàn toàn có quyền làm điều này.
Người ở cấm vệ đưa đến cùng y xuất cung, lại là Thôi Phạm Khuê, và La Chí Tinh.
Lúc mở cửa Thái Tự cung, thấy Thôi Phạm Khuê đứng trước mặt mình, Khương Thái Hiền cũng không có biểu cảm gì. Bởi vì chuyện chiếc hoa tai ngày hôm đó y vẫn chưa cùng hắn nói rõ.
Khương Thái Hiền đi cùng hắn ba ngày, y thường xuyên tìm cớ ở riêng với Thôi Phạm Khuê, nhưng hắn lại không giải thích gì với y, mà tìm cớ trốn tránh, gọi La Chí Tinh đến, còn bản thân mình thì chạy đi mất.
Thôi Phạm Khuê hành xử cứ như hắn chưa từng nói yêu Khương Thái Hiền vậy.
Cứ như là giữa hai người bọn họ chưa hề có chuyện gì phát sinh, một đêm kia cũng chưa từng tồn tại.
Đến ngày thứ tư dừng chân ở Tô Chân, Khương Thái Hiền quyết định mặc kệ Thôi Phạm Khuê, xem hắn giống như người vô hình, không hề tồn tại ở bên cạnh mình.
Y muốn xem hắn làm gì.
Khương Thái Hiền cùng Công Tôn Thụy Du ngồi một bàn, cung nữ, Lý Cương và La Chí Tinh ngồi một bàn. Lúc nói chuyện với tiểu nhị, rõ ràng là có sáu người, nhưng Khương Thái Hiền chỉ gọi năm cái chén. Đến khi Thôi Phạm Khuê loay hoay buột ngựa xong, trở vào không thấy chén nước của mình đâu, liền ngẩn người.
Lúc này Khương Thái Hiền mới kêu lên, "Ta quên mất rồi, để ta bảo tiểu nhị mang ra cho ngươi một cái."
Thôi Phạm Khuê không nhìn Khương Thái Hiền, hắn ngồi xuống bên cạnh Lý Cương, không nói lời nào. Đến lúc tiểu nhị đem ra thêm một cái chén, Lý Cương rót sẵn nước để trước mặt Thôi Phạm Khuê, hắn cũng không uống.
Lý Cương biết ngày hôm đó Khương Thái Hiền đã đợi Thôi Phạm Khuê lâu như vậy hắn cũng không đến, thầm nghĩ hai người bọn họ chưa làm hòa, đến giờ giận dỗi nhau rồi.
Lý Cương định mở miệng, nhưng nhìn thấy vẻ mặt thà chết khát cũng không uống chén nước của Thôi Phạm Khuê, liền biết mình có nói gì cũng vô dụng. Y chưa bao giờ tiếp xúc với hắn, còn không biết lời nói của mình có thể lọt vào tai đối phương hay không, cho nên quyết định im lặng.
BẠN ĐANG ĐỌC
TaeGyu | Thiên Hạ
Fanfiction"Kẻ không có tim gan mới là kẻ có được thiên hạ." @tueminh.