Khi thượng triều vào sáng sớm, tất cả quan lại đều biết, Tây An Tổng đốc là người đứng sau tất cả, giật dây mưu hại hoàng thất. Toàn bộ đồng lõa đều bị đưa ra xét xử, không chết thì cũng lưu đày chốn biên cương.
Tin tức này đã làm Hoàng cung như dậy sóng, sau khi bãi triều, đâu đâu cũng là người người bàn tán, lời ra tiếng vào về Tổng đốc Tây An.
Ngày trước, khi Tiên đế còn sống, Tây quốc là phiên quốc do Tiết độ sứ đứng đầu cai trị. Sau này khi Khương Thái Huy lên ngôi, đã thay đổi Tây quốc thành một tỉnh của Bắc quốc - Tây An tỉnh. Đứng đầu vẫn là Tiết độ sứ, nhưng dưới Tiết độ sứ có thêm một Tổng đốc. Mọi việc từ bé đến lớn, đều là Tổng đốc thay Tiết độ sứ cai quản. Tiết độ sứ gần như trở thành một Lãnh chúa.
Tổng đốc thuộc hàng quan văn Tam phẩm, đằng này còn là ở Tây An, chuyện dính líu đến phản tặc lại càng nhạy cảm.
Nưa tháng trước, Tiết độ sứ Tây An cũng gấp rút được gọi về Hoàng cung, từ trên xuống dưới đều đem ra tra xét. E rằng Tây An từ trên xuống dưới đều sẽ bị đổi mới.
Trong ngục tối lúc này có rất nhiều người, Nhạc Chính Nguyên ở đây đã gần ba tháng tính từ buổi thượng triều chỉ đích danh mình là phản tặc ấy. Ông đưa mắt nhìn một vòng, lại giống như thấy được tù binh của Tây An bị chính mình bắt giữ.
Những tù binh đó rõ ràng không làm gì sai, lại bị tước đi mạng sống mỏng manh như cỏ dại. Bây giờ nhìn lại, cũng thấy bản thân không sai bất cứ điều gì, mà đã bị kết tội xử chết.
Đúng thật là trời cao không có mắt, cuộc đời này thật quá mức nực cười.
Nhạc gia vốn là bề tôi trung thành của Tiên đế, mà Tể tướng Nam Triệu Thanh từ xưa đã muốn thâu tóm quyền lực trong tay, hiện tại dưới thời vua bù nhìn Thập Đức lại càng dễ dàng thao túng đương triều. Nam Triệu Thanh rõ ràng là đang muốn khai trừ hết những gia tộc đe dọa đến mình ra khỏi bộ máy chính quyền, để hắn một tay che trời ở Bắc quốc.
Nhạc gia ba đời xây dựng nước Bắc, tuy rằng Nhạc Chính Nguyên đối với vua Thập Đức không quá hài lòng, nhưng cũng tuyệt đối không ngu xuẩn làm càng, giết người lộ liễu như vậy. Nhưng mà quyền lực của Nam Triệu Thanh quá lớn, một Tiết độ sứ Tây An hắn cũng có thể gián xuống làm quan Tri huyện, người sống sờ sờ hắn muốn giết cũng có thể giết, Nhạc Chính Nguyên căn bản không thể đấu lại.
Chuyện ngày hôm đó ở Minh Thần điện, Nam Triệu Thanh khả năng cao là có nhún tay vào.
Nhạc Chính Nguyên nâng mí mắt nhìn nhi tử đang bần thần ngồi ở phía đối diện, rồi lại cúi đầu, không nói nên lời.
Thê tử Nhạc Chính Nguyên ở bên cạnh cả ngày khóc lóc không ngừng, khóc mệt rồi thì lại thiếp đi, lúc tỉnh dậy lại bắt đầu than trời trách đất. Bọn họ nghe được cũng không thèm nói, chỉ ước có thể gặp mặt gia đình lần cuối trước khi nghe lệnh xét xử.
Nhạc Trấn Khả là nhi tử duy nhất của Nhạc Chính Nguyên, y dùng đá vụn khắc lên tường mấy đường nguệch ngoạc không rõ ràng, đôi mắt trống rỗng nhìn vào đó, tựa như một con người bị tước đi linh hồn.
BẠN ĐANG ĐỌC
TaeGyu | Thiên Hạ
Fanfiction"Kẻ không có tim gan mới là kẻ có được thiên hạ." @tueminh.