Chương 39: Mặt trời nhỏ [H].

572 41 48
                                    

Cảnh báo: Chương truyện có tình tiết nhạy cảm, không dành cho độ tuổi dưới 18, cân nhắc trước khi đọc.

Tóm tắt nội dung cho những ai không đọc: Chương này không có drama, chỉ có 4 chữ làm lành chữa tình.

Btw chương này khá dài, tổng là hơn 12k từ, nên trong quá trình rà soát lại chính tả có thể sẽ bị sót, nên nếu thấy thì cứ nhắc mình nhen.














Thôi Phạm Khuê không chỉ đơn thuần mời Khương Thái Hiền uống rượu. Hắn vòng tay qua cổ y, thấp giọng thì thầm, "Mau hôn ta."

Khương Thái Hiền bắt lại một tia lí trí cuối cùng, hỏi hắn, "Làm sao vậy? Hôn lần cuối sao?"

Thôi Phạm Khuê lắc đầu, lại nói, "Không muốn hôn ta?"

Khương Thái Hiền lập tức gật đầu, "Ừ. Nếu như không nói rõ mọi chuyện, ta sẽ không làm gì hết."

Thôi Phạm Khuê nghe Khương Thái Hiền nói, liền cau mày, "Hôm nay ta đến đây xin lỗi ngài, còn cảm thấy chưa đủ thành ý sao?"

"Ta không cần huynh xin lỗi, chỉ cần nghe ta nói-"

"Không nghe." Thôi Phạm Khuê cắt ngang lời Khương Thái Hiền, nhìn y chằm chằm, "Nếu như ta muốn hai chúng ta vĩnh viễn chia xa, ngày hôm nay sẽ không đến. Nếu như ta không thích ngài,  cũng sẽ không mời ngài uống rượu."

Khương Thái Hiền nhìn vào mắt Thôi Phạm Khuê, thấy được chính mình phản chiếu nơi đáy mắt của hắn.

Y đang ngạc nhiên với lời hắn nói.

Đối phương là người lần trước đã thẳng thừng cự tuyệt y, ngày hôm nay lại ở đây, nói thích y.

Thoáng chốc, tim của Khương Thái Hiền đã đập rất nhanh.

Khương Thái Hiền giữ cho chính mình bình tĩnh, nói, "Huynh đang say, có biết mình nói gì, làm gì hay không?"

"Ta biết." Thôi Phạm Khuê vùi mặt vào hõm cổ Khương Thái Hiền, hơi thở ấm áp phả vào cổ, khiến cho y cảm thấy ngứa ngáy.

Trong khoang mũi Thôi Phạm Khuê tràn ngập mùi hương của Khương Thái Hiền bao bọc lấy, giọng nói hắn nhỏ xíu, "Ta biết mà, ta biết là ta yêu ngài."

Người say thường không nói dối.

Lời hắn nói ra là một đòn trí mạng đánh vào tâm trí Khương Thái Hiền.

Khương Thái Hiền hơi nghiêng mặt nhìn hắn, rồi lại hỏi, "Yêu ta mà tại sao hôm đó lại không đến?"

Thôi Phạm Khuê có chút ấm ức đáp lại, "Là do đám người của cấm vệ, đột nhiên giữ ta lại, bắt ta đi thẩm tra bọn người Kiến Ly. Nhưng mà sau canh ba ta có đến, lúc đó ngài đã đi mất rồi còn đâu."

Khương Thái Hiền lại một lần nữa hiểu lầm hắn, y cảm thấy vô cùng có lỗi. Lại thầm hối tiếc, nếu như ngày hôm ấy mình có niềm tin với hắn một chút, chờ đợi hắn lâu thêm một chút, thì có lẽ, những ngày tháng này của hai người bọn họ sẽ không trôi qua khó khăn như vậy.

Hiện tại không muốn suy nghĩ nhiều, cũng chẳng muốn hao phí tâm sức để cân đong đo đếm xem, lời nói của hắn có bao nhiêu là thật giả.

TaeGyu | Thiên HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ