Chương 35: Khó đoán.

140 21 13
                                        

Ngày mười tám tháng bảy, tin tức truyền đến vương triều, chỉ trong vòng một đêm, Mao Lịch Tuần phủ đã bị sát hại, vẫn là tương tự như trước đó, huyết tẩy Vương phủ. Quan viên ai cũng lo sợ người tiếp theo sẽ là mình, vậy nên đi đâu cũng thấy thị vệ ở nơi nơi, vô cùng khoa trương. Bọn họ không biết hung thủ có hiềm khích gì với triều đình, mà lại hết giết người này, rồi lại giết kẻ kia như vậy. Ngày nào còn chưa bắt được kẻ đứng sau, thì là một ngày quan trường ăn không yên, ngủ cũng chẳng ngon.

Xung quanh không có bất kì dấu vết nào để lại, khiến cho người ta hoài nghi, hoặc là bắt đầu đồn đại, có khi nào là thần thánh phương nào đó thay trời hành đạo, diệt trừ cái ác, giúp đỡ bá tánh hay không.

Chiều ngày hai mươi ba tháng bảy, Ngự Sử Đài dâng sớ, buộc tội Kiến Ly Tổng đốc là hung thủ đằng sau sự việc của Nhật Lâm Vương phủ và Nghi Ban Vương phủ. Trong khi Khương Thái Huy có ý định tra xét lại, thì hay tin, Kiến Ly Tổng đốc đã bị Cẩm Y Vệ mang ra xét xử.

Đó là đặc quyền của cơ quan quân sự hoàng gia; có thể xét xử bất kì người nào, bao gồm cả hoàng thân quốc thích mà không cần qua thẩm tra.

Khương Thái Huy đỡ trán, quyết định đưa vào Đại Lý Tự(*), yêu cầu xử lại.

(*Cơ quan phụ trách xét lại án đã xử rồi.)

Đại Lý Tự? Nếu như bọn họ có thể tìm ra được bất kì điều gì để buộc tội được Thôi Phạm Khuê, thì hắn chắc chắn sẽ quỳ xuống, dập đầu ba cái để mà bái làm sư.

Kế hoạch này không chỉ có mỗi người của Thôi Phạm Khuê, mà còn bao gồm cả những thị vệ bị vàng bạc làm cho mờ mắt ở ngay trong quý phủ. Chỉ cần đưa đến một vài lượng vàng, nói ngon nói ngọt dụ dỗ mấy câu, là đã có thể thu về được rất nhiều đồng minh giúp mình sát hại cả một Vương phủ. Sau khi tất cả đã xong, thì giết chết hết tất cả những người đó, rồi thuận lợi rời đi.

Dù cho có canh phòng nghiêm ngặt đến mức nào, nhưng không thể quản được người dưới trướng mình một lòng kiên trung, thì tất cả đều sẽ trở nên vô dụng mà thôi.

Về phía Khương Thái Hi, sau khi nghe được chuyện này thì sầu não không thôi. Hắn không có lớn gan đến nỗi làm ra mấy thứ giết người như thế này, còn lại là giết sạch cả phủ hơn trăm người, hắn không can đảm đến mức đó. Ngay cả cái mạng của mình cũng ngày đêm thấp thỏm mà lo lắng không thôi.

"Chết tiệt! Đừng để ta biết là kẻ nào hù dọa bổn vương mất ăn mất ngủ!"

Khương Thái Hi tức tối ngồi xuống ghế, suýt chút nữa đã theo thói quen mà đập tay xuống bàn.

"Hi nhi, con đừng vội." Sinh mẫu của Khương Thái Hi, Vương quý phi chậm rãi cất giọng, "Con thử nghĩ mà xem, ai là người có khả năng nhất?"

"Làm sao mà con biết được chứ?" Khương Thái Hi nhíu mày, "Hắn ở trong tối, còn con ngoài sáng, căn bản không thể biết được."

Vương quý phi nhìn nhi tử này của mình, sau đó lắc đầu chán nản. Bà bắt đầu lột vỏ quýt, nói, "Những người xấu số không toàn mạng, đều có khả năng lên ngôi, và đang ở phe đối nghịch với con."

TaeGyu | Thiên HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ