Chương 24: Ta muốn giang sơn.

145 26 0
                                    

Từ Hoàng cung đi về hướng Đông Bắc, là phương Nam của lãnh thổ Bắc quốc. Nơi này so với phía Nam ngoài biên cương có thời tiết khắc nghiệt hơn rất nhiều. Ngày nóng thì rất nóng, ngày lạnh cũng cực kì giá rét, vì vậy, đời sống bá tánh nơi này nhìn chung rất khó khăn.

Vì khó khăn, nên giặc trong làm loạn cũng không phải là ít. Cướp bóc diễn ra liên miên, quan liêu thì bù nhìn chỉ biết tham nhũng của dân. Những năm nay còn có thổ phỉ hoành hành, lăm le muốn nổi dậy chiếm đóng thành trì bên ngoài, gây ra hỗn loạn khắp nơi, tin tức báo lên đến triều đình không ít. Chiếu chỉ hạ xuống, điều động binh lính đến dẹp loạn, giữ yên đất nước. Nhưng thổ phỉ đều là một đám làm liều, cần tiền không cần mạng, đối phó với bọn đạo tặc này cũng không phải dễ dàng gì. Chuyện dẹp yên ngày một ngày hai không thể hoàn thành.

Binh lính đưa đến đều là bộ binh, kỵ binh và Cấm quân đương nhiên không dùng đến. Bên cạnh lính của triều đình, còn có người phạm tội bị bắt vào tòng quân. Có thể là vì tội danh chưa nặng, chứ nếu không, chắc chắn đã bị sung quân(*) biệt tích.

(*sung quân: Người phạm tội bị đày ra biên giới. Khác với tòng quân là nhập ngũ, đi lính.)

Thôi Phạm Khuê thuộc nhóm phạm nhân số một, hắn đi theo đoàn người rời khỏi kinh đô, đạp lên cát vàng, tắm trong gió Nam đi tới Hứa Giai. Hắn không biết điểm dừng chân của mình mà ở đâu, cứ đi mãi, rồi lại đi mãi, khi nào chủ soái bảo dừng, thì hắn dừng.

Hứa Giai cách kinh đô rất xa, dường như giáp ngoài biên cương với vương quốc Huyễn An đang bị Tể tướng lăm le xâm lược. Giáp với Hứa Giai phía Đông còn có Ngũ Châu và vương quốc Đắc La ngày trước, hiện tại đã bị chia cắt thành từng huyện nhỏ của Bắc quốc. Ở đây phiến loạn rất nhiều, khởi nghĩa nổi dậy cũng không ít. Binh sĩ Bắc quốc đưa đến không đàn áp khởi nghĩa thì cũng dẹp yên phiến loạn, đạo tặc. Việc làm không hề thiếu, quan trọng là có còn mạng để làm hay không mà thôi.

Thôi Phạm Khuê chỉ là một tên tốt thí hoàn toàn bình thường trên ván cờ này của Nam Triệu Thanh và Dư tần, nhưng hắn là tốt không nghe lời. Dư tần muốn hắn chết, thì hắn lại càng muốn sống, sau đó sẽ quay về Hoàng cung, đạp đổ Nam Triệu Thanh, đoạt lấy vị trí Tể tướng, nắm quyền giang sơn.

Thôi Phạm Khuê đến Hứa Giai, là đến nơi bắt đầu, không phải là kết thúc. Hứa Giai đến kinh đô xa ngàn dặm đất, nhưng hắn không hề lo lắng. Từng ngày từng ngày mà ngoảnh đầu nhìn về đế đô.

Hắn không biết mệt, muốn bước tiếp trên con đường của mình. Vì hắn còn có một ước hẹn quan trọng cần phải thực hiện.




*




Ở bên trong Hoàng cung, mâu thuẫn ngày một được đẩy lên cao. Hoàng đế bất tài bù nhìn, ỷ lại Tể tướng nhiều năm. Tạo cơ hội để Tể tướng thao túng triều chính, làm đủ chuyện ác, khiến quan trường căm phẫn, chia bè kéo cánh, muốn liên minh lật đổ.

Khương Thái Hiền theo phe của Từ Đan Tổng đốc. Từ Đan Tổng đốc muốn kéo Nam Triệu Thanh xuống bùn nhất, nhưng đến tận bây giờ ông mới biết được gian tình giữa Nam Triệu Thanh và Dư tần từ miệng của Khương Thái Hiền.

TaeGyu | Thiên HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ