Chương 17: Lòng tin.

228 25 8
                                    

Khi Thôi Phạm Khuê thức giấc, bình minh chỉ vừa lên chưa lâu. Hắn dụi mắt, ngây người nhìn thẳng một lúc.

Sau đó hắn nhìn qua Khương Thái Hiền đang nằm trong lòng mình ngủ say, kiềm lại ham muốn đá một phát cho y lăn xuống giường. Cũng tại vì Thôi Phạm Khuê hắn tin người, bị Khương Thái Hiền lừa hai lần vẫn tin y, y kêu cái gì hắn cũng làm, cuối cùng lại là tự rước họa vào thân.

Thôi Phạm Khuê nhớ đêm qua hắn mệt quá nên ngủ thiếp đi mất, còn sau đó...hắn cũng không biết nữa.

Hắn suy nghĩ một lúc, tuy là hiện tại vẫn còn khá sớm, nhưng hôm qua hắn nói bản thân mình và Lương Trúc Đan có chút chuyện nên rời đi, rồi cả đêm không về. Nói không chừng, đám người Tấn Hi cho rằng hắn muốn làm phản, co chân chạy đi mất rồi.

Phải nhanh chóng quay về tìm bọn họ, nếu để muộn, e là sẽ rất phiền phức.

Thôi Phạm Khuê nhẹ nhàng nhấc tay Khương Thái Hiền đang để trên eo mình xuống, nghĩ đi nghĩ lại, rồi mặc y phục vào, bước ra khỏi phòng. Hắn đi đến phòng tắm của khách điếm, sau khi ngâm mình trong nước ấm, mới thật sự cảm thấy thoải mái.

Quả nhiên được tắm nước nóng là tốt nhất.

Tắm rửa sạch sẽ xong, Thôi Phạm Khuê mới tìm đến vị tiểu nhị tối hôm qua, xin y một ít vải trắng.

"Đệ đệ ta bị thương, muốn dùng để băng bó một chút thôi."

Hắn mặc áo cổ tròn cao, xõa tóc ra thì có thể che đậy được những vết bầm tím xanh mà Khương Thái Hiền để lại trên cổ mình. Nhưng vẫn nên tìm gì đó giấu kín đi thì hơn.

Tiểu nhị loay hoay lấy cho hắn, vừa lục trong tủ vừa hỏi, "Đệ đệ ngươi đã hết sốt chưa? Các ngươi trốn phụ mẫu đi chơi đêm à? Hết sốt rồi lại bị thương."

Thôi Phạm Khuê để lên kệ bên cạnh tiểu nhị ba thỏi bạc, nói, "Không cần hỏi nhiều. Các ngươi cứ xem như là chưa từng gặp bọn ta, chuyện tối qua, và cả hôm nay tuyệt đối không được nói ra ngoài."

Tiểu nhị đưa cuộn vải trắng cho Thôi Phạm Khuê, y nhét bạc vào túi, cũng không mở miệng thắc mắc. Tiểu nhị đoán, chắc chắn là huynh đệ này trốn phụ mẫu đi chơi, sợ bị cho ăn đòn đây mà.

Thôi Phạm Khuê nhận lấy đồ mình cần từ tay tiểu nhị, hỏi thêm, "Chỗ ngươi có thuốc gì dùng được không? Đệ đệ ta bị đứt tay."

"Có có." Tiểu nhị thở dài, "Phu nhân của chúng ta từng là lang y, gì cũng có hết. Đợi một lát."

Tiểu nhị gọi một người đang lau bàn, "A Tiêu, đi ra phía sau, giã một ít thuốc mang vào đây, đệ đệ của công tử này bị đứt tay."

"Vâng vâng."

Thôi Phạm Khuê tựa người vào thành cầu thang chờ đợi. Hắn khoanh hai tay trước ngực, nhìn dòng người qua lại ở bên ngoài. Nhìn một hồi liền thấy được người quen.

Là Thượng Quan Uyển Đình.

Thôi Phạm Khuê giật mình, hắn vội vàng vọt lên lầu, thấp thỏm nhìn xuống.

Rồi hắn giật mình, bản thân trốn nàng làm gì?

Đúng là có tật giật mình.

Nhưng hắn cũng không muốn gặp nàng ngay lúc này, chỉ im lặng  đứng quan sát.

TaeGyu | Thiên HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ