Chương 15: Đừng tin tưởng bất kì ai.

157 24 4
                                    

Thượng Quan Uyển Đình bên trái, Khương Thái Hiền bên phải, đồng loạt đánh tới, bảo vệ cho Hoàng đế ở ngay phía sau. Vũ nữ lúc nãy vẫn chưa bỏ cuộc, lại được lệnh bắt sống từ Khương Thái Huy, hai người họ đối với nàng ta liền có phần khó khăn.

Khương Thái Hiền đã kiếm đối kiếm trực diện với nàng, nhưng lại không thể giết được, cũng không làm cách nào để bắt sống trong tình thế hiện tại. Trong lúc Khương Thái Hiền còn đang do dự, thì vũ nữ đang vung kiếm, chém vào tay y.

Khương Thái Hiền nén lại một tiếng kêu đau, vết chém này khá sâu, máu liền tuôn ra, nhuộm đỏ một mảng tay áo của y.

Thượng Quan Uyển Đình thấy nàng có ý định đánh đến, liền nhanh chân nhảy qua, đỡ lại cho Khương Thái Hiền một kiếm.

"Ổn không đó?"

Nàng lo lắng hỏi y. Hai người bọn họ đều là lần đầu trải qua tình huống này, ai cũng vô cùng lo lắng, tay cầm kiếm cũng có chút run rẩy.

"Không sao."

Khương Thái Hiền lắc đầu, lại tiếp tục đánh trả.

Khương Thái Huy vốn định bắt sống vũ nữ để tra khảo, không ngờ lại xảy chuyện lớn, liền vội nói, "Giết!"

Một chữ này thốt ra từ miệng của Khương Thái Huy, thì không có mối trở ngại nào nữa.

Nhưng Khương Thái Hiền lại không có cơ hội đến gần nàng lần thứ hai.

Chỉ với Thượng Quan Uyển Đình và Khương Thái Hiền, thì hoàn toàn không chống đỡ nổi mấy chục tên thích khách trong Minh Thần điện. Hai người đánh được một lúc đã kiệt sức, miệng vết thương không ngừng chảy máu, đau đến đổ mồ hôi lạnh.

Khương Thái Hiền đột nhiên nghĩ tới Thôi Phạm Khuê. Y tự hỏi, rốt cục thì hắn đã trải qua cảm giác này như thế nào vậy?

Y đưa tay quẹt đi vệt máu dính trên mặt, nhìn qua Thượng Quan Uyển Đình. Kiếm của nàng lấy từ thị vệ đã bị mẻ, cũng không thể dùng được quá lâu. Ở bên ngoài thì không thể thấy rõ, vì ở cửa của Minh Thần điện có một tấm rèm che phủ, không quan sát được như thế nào, chỉ thấy bóng đen không ngừng di chuyển, có lẽ vẫn chưa xong.

Nếu như hôm nay Khương Thái Huy chết ở đây, ngôi vương sẽ bị đoạt, Khương Thái Hiền nhất định cũng không thể sống.

Nhưng y chưa muốn chết.

Y còn rất nhiều chuyện phải làm.

Còn có người mà mình muốn bảo vệ, còn có người mà mình muốn che chở, tuyệt đối không thể chết.

Khương Thái Hiền nhớ tới Thôi Phạm Khuê, y lại một lần nữa nâng kiếm lên, nhấc chân bước về phía trước, không ngán kẻ thù. Thượng Quan Uyển Đình cũng không thể dừng lại, cũng tiến lên theo.

Rất nhanh sau đó, dường như đã có cấm vệ đến, bên ngoài ổn thỏa được đôi chút, nhưng ở trong Minh Thần điện vẫn vô chưa kết thúc.

Lúc Khương Thái Hiền phải leo lên bàn cao để tránh đi mũi kiếm của thích khách, không để ý bị trượt phải một miếng vải trơn, y bất ngờ không kịp phản ứng, tay thả kiếm, chỉ thấy mình rơi thẳng xuống phía dưới.

TaeGyu | Thiên HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ