Những lời mà Khương Thái Hiền nói với Dư tần, đều là bộc phát trong lúc nóng giận mà tuôn ra. Dư tần nói không sai, Khương Thái Hiền chỉ là một kẻ trắng tay, không quyền không thế, không chỗ dựa, cũng không có người chống lưng. Người duy nhất mà y dựa dẫm vào từ trước đến nay, chỉ có một mình Thôi Phạm Khuê.
Hiện tại không có hắn, Khương Thái Hiền giống như rơi vào ngõ cụt, không biết bản thân mình phải làm gì.
Y chỉ có thể tìm đến Hoàng đế, cầu xin sự giúp đỡ từ một kẻ ngồi trên vạn người như hắn.
Nhưng huynh đệ bọn họ đã mâu thuẫn với nhau từ lâu, nếu như lúc này Khương Thái Huy mà ra tay giúp đỡ Khương Thái Hiền, thì mùa hè ở Bắc quốc nhất định sẽ có tuyết rơi.
Bên trong Lãm Nguyệt cung không còn đốt đèn, giờ này, chắc hẳn là Hoàng đế và Hoàng hậu đã đi ngủ mất rồi. Nhưng Khương Thái Hiền lại cố chấp không chịu rời đi, một mực quỳ ở bên ngoài cửa, truyền lời cầu kiến.
Hoàng đế cũng không tài nào ngủ được với y. Hắn trở mình liên tục, Hoàng hậu cũng phải mở mắt ra.
Hoàng hậu đặt tay lên vai hắn, nhẹ giọng hỏi, "Bệ hạ, không ngủ được sao?"
Khương Thái Huy đưa lưng về phía nàng, ừ một tiếng.
Nàng biết hắn là vì Khương Thái Hiền ở bên ngoài kia nên mới trằn trọc không thể yên giấc, nhưng lại không biết, tại sao y lại cứ một mực đòi gặp cho bằng được Hoàng đế.
Nàng nói, "Hay là bệ hạ gặp Chấn Phong Vương đi? Y đã quỳ ở đó-"
"Mặc kệ." Khương Thái Huy cắt lời Hoàng hậu, hắn nhắm mắt lại, "Nàng ngủ đi."
Hoàng hậu rũ mắt, "Vâng."
Sau đó nàng cũng không nói gì nữa.
Bên ngoài lại nổi gió lớn, mảnh trăng treo lại bị mây mù che khuất.
Trời sắp đổ mưa.
Khương Thái Hiền quỳ thẳng lưng, lúc này mới lên tiếng, dõng dạc nói to, "Hoàng thượng, người là người thông minh xuất chúng, chẳng lẽ không thể phân biệt được đâu là thật, đâu là giả?"
"Sinh mạng con người, chẳng lẽ Hoàng thượng xem như cỏ lá? Không màng phân định trắng đen?"
"Cầu xin Hoàng thượng suy xét, trả lại công bằng cho người trong sạch."
Hoàng hậu nghe được những lời này, nàng mở mắt, nhìn Hoàng thượng vẫn đang nằm im lặng, hít thở đều đều.
Đã có chuyện gì xảy ra? Sinh mạng con người? Phân định trắng đen?
Nàng rất thắc mắc, nhưng lại không dám hỏi.
Nàng nghe được tiếng ào ào vang vọng ở nơi xa, sau đó nước đổ xuống mái hiên. Mưa đến rồi.
"Hoàng thượng, những gì ta nói đều là thật, không có nửa lời dối trá."
Giọng Khương Thái Hiền hòa vào tiếng mưa gió rít gào, y mặc kệ nước mưa xối xuống có bao nhiêu nặng nề, không thèm quan tâm gió đêm mùa hè có bao nhiêu lạnh giá.
Không màng thời gian đã trôi đi bao lâu, Khương Thái Hiền vẫn quỳ trong màn mưa xám xịt từng lớp, khản giọng nói từng câu, từng câu một.
Nhưng lại tiếc là mưa quá to, Khương Thái Huy không thể nào nghe được.
![](https://img.wattpad.com/cover/348231804-288-k71854.jpg)