"Lợi dụng?" Khương Thái Hiền mở to mắt, hỏi Dư tần.
Hắn làm tất cả, đều chỉ là lợi dụng? Không hề xuất phát từ một chút gì đó chân thành của bản thân sao?
"Đúng." Dư tần xoa gò má Khương Thái Hiền, đuôi mắt đánh phấn cam lấp lánh dưới ánh nến, "Ta hỏi Hiền nhi, mong ước mà con ấp ủ cả đời này, là gì vậy?"
Khương Thái Hiền im lặng, một lúc sau mới đáp, "Là sau này ta sẽ trở nên giàu có, không để cho Thôi Phạm Khuê thiếu thốn bất kì thứ gì. Sau đó cùng huynh ấy thành thân, đi đến Tây Bắc, ngày qua ngày nhìn ngắm mặt trời mọc ở núi non, nhìn trăng treo trên đỉnh bạch mai. Bốn mùa có huynh ấy ở bên, như vậy đã đủ lắm rồi."
"Con có biết, mong muốn của Thôi Phạm Khuê là gì không?"
Khương Thái Hiền nhìn chén trà đã nguội, lắc đầu.
Thôi Phạm Khuê chưa từng nói với y, hắn muốn gì.
Nên y không biết.
"Hắn muốn là Tể tướng." Móng tay lạnh lẽo của Dư tần ghim nhẹ vào má của Khương Thái Hiền, "Vậy nên, hắn lợi dụng con."
Khương Thái Hiền nhìn Dư tần, bà nói tiếp, "Ta đã thỏa thuận với hắn. Chỉ cần hắn có thể làm cho con đăng cơ xưng đế, vị trí tể tướng bên cạnh con, sẽ là của hắn. Hắn tốt với con, dạy võ cho con, dạy con cầm kiếm, dạy con làm thơ, giúp con chịu lạnh, thay con chịu khổ, chính là để mài giũa cho con thành một viên ngọc quý, lấp lánh, ở trên đỉnh cao."
"Hắn không phải làm thế vì thích con."
Dư tần thu lại tay, "Hiền nhi, thành thân với Thượng Quan Uyển Đình đi. Phụ thân nàng là Tây Nam Vương, thời trẻ từng chinh chiến vạn dặm xa xôi, giúp tiên đế mở rộng lãnh thổ, vung đao chém chết hàng vạn người. Chỉ cần con và Thượng Quan Uyển Đình kết thành phu thê, Tây Nam Vương cũng sẽ hợp tác với ta, lật đổ Thập Đức."
Khương Thái Hiền khiếp sợ nhìn Dư tần. Trong đầu y là một mảng mờ mịt không rõ ràng, sóng cuộn trào dâng, không nói thành lời.
Y thấy, lòng mình lúc này như có một cái cây nhọn đầy gai mọc lên, lời nói của Dư tần như chất dinh dưỡng bón vào, lớn nhanh không gì cản nổi, đâm nát cõi lòng y.
Rất đau.
"Soán vị...?" Khương Thái Hiền mấp máy môi, "Tại sao...soán vị...thập ca..."
"Huynh ấy, lợi dụng ta?"
"Đúng." Dư tần thong thả rót trà, nói rành rọt từng câu từng chữ.
"Không phải như vậy..."
Những lời nói của Dư tần khiến đầu óc Khương Thái Hiền ong ong. Hắn chưa kịp hiểu được chuyện này, thì chuyện khác đã vồn vã ập đến.
"Hiện tại, Thập Đức không được lòng nhiều quan văn võ tướng trong triều đình, họ đang muốn đưa một người khác lên làm vua." Giọng nói Dư tần cứng rắn, "Hiền nhi, con mau bắt lấy cơ hội này, kéo Thập Đức xuống, xưng đế Bắc quốc!"
"Không..." Khương Thái Hiền lắc đầu, y vung tay, chén trà bị đụng phải liền rơi xuống đất, vỡ tan, "Ta...Thập Đức là huynh đệ của ta."
BẠN ĐANG ĐỌC
TaeGyu | Thiên Hạ
Fanfiction"Kẻ không có tim gan mới là kẻ có được thiên hạ." @tueminh.