Mười bốn ngày trôi qua rất nhanh, giống như chỉ vừa chớp mắt một cái, ngày đại hôn đã đến.
Tháng sáu trời có hơi nắng nóng, nhưng cái nắng chói chang ấy lại vừa vặn làm màu đỏ của hỉ sự ở Hoàng cung trở nên nổi bật hơn bao giờ hết.
Ngày đại hôn của Thập Tam Vương gia, tuy là không thể sánh bằng Hoàng đế, nhưng nếu nói đơn giản thì không hề đơn giản.
Nếu người khác có phủ đệ riêng bên ngoài, thì không khí chỉ quy tụ lại ở phủ. Còn đằng này, từ đâu đến cuối trong Hoàng cung rộng lớn, đâu đâu cũng là hoa đỏ, vải đỏ, lụa đỏ treo phấp phới, nhuộm một màu vui tươi nhộn nhịp.
Khương Thái Hiền khoác hỉ bào, đầu vấn kim quan đính ngọc đỏ, đứng ở lối dẫn vào Thái Tự cung. Lúc kiệu hoa của Công Tôn Thụy Du đi đến, tiếng kèn trống lại càng dồn dập thổi to, ngân vang khúc hỉ duyệt. Hai bên đường có kẻ bắt đầu tung hoa. Hoa bay rợp trời phủ lên áo cưới đỏ, rực rỡ sắc màu hòa hợp với ánh nắng vàng ươm.
Kiệu hoa càng đến gần, hai bên cổng xuất hiện hai nữ tử mặc tay áo thủy tụ. Hai người họ bước lên múa một khúc ngắn, sau đó nhìn nhau, mỉm cười vung tay lên. Hai thủy tụ mềm mại uyển chuyển chạm vào nhau trong chốc lát, sau đó liền tách ra. Khi thủy tụ vừa rời nhau, hai nữ tữ khép mình sang một bên, phía sau liền xuất hiện bóng dáng của tân lang.
Hoa vẫn được tung lên, từng cánh từng cánh bay lả tả theo gió. Khương Thái Hiền giống như đi trong một cơn mưa hoa đẹp đẽ thơm nồng, chậm rãi bước đến bên kiệu đón tân nương.
Rèm kiệu lụa đỏ phấp phới bay, mơ hồ nhìn thấy được tân nương mặc giá y đỏ ngồi ở bên trong. Hai bên đường kẻ cười người nói, phép tắc Hoàng cung vào lúc này đều bị vứt hết ra sau đầu.
Khương Thái Hiền dừng chân trước kiệu. Y nhận lấy ngọc như ý từ tay thị nữ, sau đó chậm rãi vén màn, vươn tay ra phía trước.
Công Tôn Thụy Du đội khăn voan đỏ, nàng đặt tay mình vào lòng bàn tay Khương Thái Hiền, bước một chân ra ngoài. Nhưng vì xiêm y quá dài, nàng không cẩn thận giẫm phải, mất thăng bằng ngã về phía trước. Cả người nàng được Khương Thái Hiền đỡ lấy, xung quanh vang dội tiếng hò hét ầm ĩ. Tim của Công Tôn Thụy Du đập loạn, siết lấy tay Khương Thái Hiền. Tai nàng áp vào ngực trái của y, vậy mà ngay thời khắc này, nơi ấy lại giống như một dòng nước lẳng lặng trôi, không có sóng xô loạn nhịp giống như nàng.
Công Tôn Thụy Du rũ mắt, nàng đứng thẳng người dậy, sóng vai cùng Khương Thái Hiền, đặt từng bước chân trên thảm đỏ lấp lánh đi đến Thái Tự cung. Hoa vẫn được tung lên rồi nhẹ nhàng rơi xuống, hòa cùng với chỉ vàng thêu rồng phượng trên giá y của nàng và Khương Thái Hiền càng trở nên rực rỡ diễm lệ. Kèn trống xung quanh ngày càng hăng say, cùng xướng một khúc tươi vui của ngày thành hôn.
Hai người đặt chân vào cổng Thái Tự cung, đi vào chính điện, thấy Dư tần đang ngồi trên ghế bên phải, đối diện là Từ Đan tổng đốc. Hai bên bắt đầu trao lễ vật qua lại. Một lúc sau, khi tất cả đều đã xong, Khương Thái Hiền mới thả tay Công Tôn Thụy Du ra, chuẩn bị tuyên cáo thành hôn trước thiên địa.
Người chủ hôn của bọn họ là người của Từ Đan Tổng đốc. Hắn đứng ở một bên, mỉm cười hô to:
"Nhất bái thiên địa."
BẠN ĐANG ĐỌC
TaeGyu | Thiên Hạ
Fanfiction"Kẻ không có tim gan mới là kẻ có được thiên hạ." @tueminh.