Chương 4: Tuyết phủ màn đêm.

185 32 8
                                    

Khương Thái Hiền tiếp tục đốt thêm than hồng, y ngồi xổm xuống, kéo áo choàng siết chặt vào người, xuýt xoa cái lạnh của mùa đông năm nay. Bên ngoài sân tuyết đã phủ trắng, chim chóc cũng chẳng thấy đâu, chỉ còn lại những cành cây già trụi lá, đơn độc hứng trọn tuyết lạnh.

Hôm nay tuyết rơi rồi, lại còn rơi rất dày, kéo theo đó là lạnh hơn mọi ngày rất nhiều. Y ngồi sưởi ấm nhưng vẫn cứ thấy lạnh, nên quyết định đóng luôn cánh cửa, cho gió khỏi tràn vào.

Nhưng cưa sổ vẫn còn mở.

Khương Thái Hiền đi đến bên Thôi Phạm Khuê đang đứng nhìn ra cửa sổ, chẳng biết hắn nhìn gì, nhưng vẻ mặt lại rất chăm chú và suy tư. Năm nào cũng thế, cứ hễ đến mùa đông, vào ngày có tuyết rơi, là Thôi Phạm Khuê lại có lúc ngây người nhìn về một nơi nào đó, nhìn một thứ gì đó mà Khương Thái Hiền cũng chẳng hiểu nổi. Y có hỏi, nhưng hắn lại không nói.

Y lay tay Thôi Phạm Khuê, "Phạm Khuê ca ca."

Hắn hơi cúi đầu nhìn xuống, lắng nghe Khương Thái Hiền nói.

"Năm nay huynh lại kiếm đâu ra than hồng thế?"

Ngoài việc thắc mắc về thứ mà Thôi Phạm Khuê nhìn ở ngoài khung cửa sổ kia, thì Khương Thái Hiền cũng rất muốn biết, trong suốt ba mùa đông, tại sao hắn lại có được than hồng, và thịt nữa.

"Không quan trọng, ngài không cần biết cũng chẳng sao."

Mười lần như một, Thôi Phạm Khuê đều đáp lại Khương Thái Hiền như thế.

Nhưng mà năm nay, Khương Thái Hiền đã biết được đáp án rồi.

"Huynh...vẽ tranh đem bán à?"

Ánh mắt của Thôi Phạm Khuê dao động. Hắn lắc đầu, "Không có."

"Ta biết hết rồi. Than hồng, vải, chăn, y phục mới, thịt, đều là huynh vẽ tranh và thêu khăn tay, sau đó nhờ thị vệ ở cổng hoàng cung đem ra chợ bán giúp."

Khương Thái Hiền vạch trần Thôi Phạm Khuê, không cho hắn đường nào chối cãi.

Hắn đành chịu vậy.

Nhưng mà Thôi Phạm Khuê tò mò, rất muốn hỏi, "Làm sao mà Vương gia biết chuyện này? Ngày nào ta cũng ở bên cạnh ngài từ sáng sớm đến chiều tối không rời nửa bước, không có lúc nào ở riêng một mình cả."

"Huynh ở cạnh ta từ sáng đến tối, nhưng khuya thì không." Khương Thái Hiền nhón gót chân, buột lại dây áo choàng cho Thôi Phạm Khuê, "Vào canh ba, khi ta ngủ rồi, huynh sẽ làm những việc đó."

Y lại thuận tay vuốt phẳng cổ áo cho hắn, "Sau này không cần như thế nữa, huynh chỉ cần ở bên cạnh ta, mọi thứ còn lại, huynh chẳng cần lo lắng gì cả."

Thôi Phạm Khuê không hiểu ý của Khương Thái Hiền cho lắm. Hắn định mở miệng hỏi, nhưng y đã nói trước.

"Ta đã đến tìm bệ hạ, trình cho người xem một vài hướng giải quyết của ta về nạn cướp bóc ở Đông thành, ngài có vẻ khá hài lòng." Khương Thái Hiền đóng cửa sổ, chỉ hé mở ra một ít, lại đốt thêm than, muốn căn phòng ấm lên, "Bệ hạ nói ta cuối cùng cũng có ích rồi, còn ban thưởng cho ta mấy thỏi bạc vụn, giao cho ta vài việc của triều đình, muốn ta giải quyết, chắc chắn sẽ được ban thưởng."

TaeGyu | Thiên HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ