Chương 6: Thiên chương

216 30 12
                                    

Lúc Khương Thái Hiền trở về từ điện của Nhị Vương tử Thượng Quan Nguyên Khải, đã là canh ba.

Khi ấy, Thôi Phạm Khuê đang ngồi bên án thư trong phòng, hắn chống tay lên bàn, tựa đầu mà ngủ gà ngủ gật vì mệt mỏi, đến khi có tiếng gõ cửa phòng, mới giật mình tỉnh dậy, đi ra mở cửa.

"Vương..."

Thôi Phạm Khuê vốn định gọi, nhưng hắn lại im bặt, ánh mắt trở nên sắc bén, đầy phong bị.

"Nhìn gì đấy? Mau giúp ta đỡ y vào trong, người gì mà nặng muốn chết!"

Đó là một nữ nhi vẫn còn rất trẻ tuổi, nàng đỡ Khương Thái Hiền đứng trước cửa, cau mày nhăn nhó, giống như chỉ muốn đá y đi cho nhẹ người.

Thôi Phạm Khuê rất thắc mắc người này là ai, nhưng cũng chẳng hỏi ngay. Hắn bước tới, không phụ giúp một tay như nàng nói, mà trực tiếp kéo Khương Thái Hiền đã say bí tỉ vào lòng mình trong sự ngỡ ngàng của nàng, đỡ y nằm xuống giường.

Giữa nam và nữ nhân thường phải giữ khoảng cách, vậy mà, nữ nhi này lại tiếp xúc thân mật với Khương Thái Hiền như vậy. Hắn càng nghĩ đến cảnh tượng hai người bọn họ như dính vào nhau lúc nãy, đôi mày càng chau lại, đến mức sắp dính vào nhau luôn rồi.

"Ngươi là cận vệ của y?"

Nàng chưa rời đi, đứng khoanh tay, dựa vào cửa.

Thôi Phạm Khuê đắp chăn kín người cho Khương Thái Hiền. Y đã ngủ mất, xem ra chén canh giải rượu Thôi Phạm Khuê nấu đã nguội cũng không cần hâm nóng lại, trực tiếp đem đổ đi là được rồi.

Hắn xoay người, đối diện với nàng, đáp lại, "Đúng vậy."

"Thế ngươi có biết Thiên Chương là ai không?" Vẻ mặt nàng vô cùng tò mò, "Ta rất thích hóng chuyện, đặc biệt là chuyện tình ái của người khác. Chủ tử nhà ngươi nói thích một người tên Thiên Chương, nên ta muốn biết đó là tiểu thư nhà nào."

Thiên Chương.

Hắn chưa từng nghe qua cái tên này.

Là người mà Khương Thái Hiền thích sao?

Nhưng hắn không biết.

"Ta không biết."

Lúc này Thôi Phạm Khuê mới nhìn kĩ nữ nhi kia. Tuổi nàng còn rất trẻ, trên mặt đều là vẻ non nớt mới lớn. Bên má phải có một nốt ruồi nhỏ, thêm vào một nét mềm mại hài hòa với sự tinh anh của nàng. Nàng không giống như những khuê nữ khác thắt tóc cài trâm, mà lại cột tóc đuôi ngựa cao tinh nghịch, ăn vận giống hệt như nam nhân, lại còn giắt đao bên hông, nhìn qua một lần liền khiến người khác ghi nhớ.

Rất có cá tính.

Nhưng không phải là kiểu người Thôi Phạm Khuê thích, nên hắn cũng chẳng cần để tâm quá nhiều.

Hắn bận lòng về một chuyện khác rồi.

Đối với câu nói của hắn, nàng nhún vai, "Thế à, chán òm."

"Nếu không có gì, xin mời về cho, Vương gia của ta cần nghỉ ngơi."

Hắn có ý muốn đuổi người.

TaeGyu | Thiên HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ