"Nhanh nhanh lên đi! Làm cái gì mà lâu thế?"
Thượng Quan Nguyên Khải hậm hực ngõ cửa phòng hối thúc, thanh âm trong trẻo của Thượng Quan Uyển Đình liền vọng ra, đáp lại lời hắn.
"Đợi một chút đi! Huynh không phải nữ nhân, làm sao mà hiểu được?"
Thượng Quan Nguyên Khải đứng dựa lưng vào tường, hắn che miệng ngáp dài.
Bọn họ đang dừng chân tại một khách điếm ở đế đô, chỉ cần khởi hành vào sáng sớm, thì khoảng một canh giờ sẽ đến Hoàng cung. Thượng Quan Nguyên Khải sợ chậm trễ nên thức dậy từ rất sớm, hắn kiểm tra đi kiểm tra lại lễ vật tiến Vua và Hoàng Thái Hậu, chuẩn bị mọi thứ đều đã xong xuôi, nhưng quay qua quay lại vẫn chưa thấy Thượng Quan Uyển Đình đâu.
Nàng còn ở lì trong phòng chưa chịu ra, mọi người cũng bị kéo theo chờ đợi.
Thượng Quan Nguyên Khải vô cùng sốt ruột, còn Tây Nam Vương thì thảnh thơi ăn bánh uống trà, bảo hắn đừng vội, để cho Thượng Quan Uyển Đình thời gian chuẩn bị. Nhưng mặt trời cũng đã sắp lên cao, mà vẫn chưa thấy mặt nàng đâu, nên hắn mới phải đi đập cửa hối thúc.
"Ta đếm ba tiếng, nếu muội còn không ra, thì sẽ bỏ muội lại ở đây luôn!" Thượng Quan Nguyên Khải khoanh tay trước ngực, bắt đầu đếm, "Một."
"Hai."
"Đây đây, thật tình!"
Thượng Quan Uyển Đình mở cửa, nàng đưa tay chỉnh lại trâm cài tóc, bĩu môi nhìn Thượng Quan Nguyên Khải, "Huynh như vậy, chả trách Từ Đan Vương nữ từ hôn huynh."
Thượng Quan Nguyên Khải nhìn thấy nàng thì ngẩn người, không buồn phân minh chuyện mình bị hôn thê từ hôn.
Hắn quan sát Thượng Quan Uyển Đình một lượt từ trên xuống dưới, nhìn nàng hôm nay đột nhiên mặc xiêm y dài chấm đất, là xiêm y màu hồng thêu hoa. Tay đeo vòng cẩm thạch, cổ đeo dây chuyền, tai đeo hoa tai. Tóc mấy tháng nay không cắt, đã dài đến ngang eo; nàng búi một nửa, cài một chiếc trâm vàng phối xích ngang qua, nửa còn lại xõa ra.
Nàng trang điểm nhẹ, khóe mắt đánh phấn màu đỏ nhạt, thêm một chút son đỏ dịu mắt ở môi, cùng với với nuốt ruồi bên má và tóc mai tạo nên một sự hài hòa, tôn lên vẻ đẹp vốn có của nàng.
Thượng Quan Nguyên Khải đi quanh Thượng Quan Uyển Đình một vòng, nhờ vào nốt ruồi bên má phải mà xác nhận đây đúng là muội muội của mình. Chắc chắn hắn không nhìn nhầm.
Từ lúc lên mười, Thượng Quan Uyển Đình đã tìm thấy niềm yêu thích với đao kiếm. Nàng thích vận y phục gọn gàng hơn xiêm y dài quá mắt cá chân. Nàng thích tóc dài hơi qua vai,chưa bao giờ nuôi tóc đến ngang eo. Nàng thích cột tóc cao hơn xõa, nàng ít khi dùng trâm, nếu có thì đều là trâm gỗ, hay trâm cài phát quan, nói chi đến trâm phối xích vàng.
Thượng Quan Nguyên Khải nhìn nàng đến phát ngốc. Đến khi bị Thượng Quan Uyển Đình đánh một cái vào vai, hắn mới sực tỉnh.
Thượng Quan Uyển Đình rũ mắt, có hơi ngại ngùng hỏi hắn,"Nhìn muội...ổn không?"
Thượng Quan Nguyên Khải liền gật đầu, "Ổn, rất ổn, rất đẹp."
BẠN ĐANG ĐỌC
TaeGyu | Thiên Hạ
Fanfiction"Kẻ không có tim gan mới là kẻ có được thiên hạ." @tueminh.