Cảnh báo: Chương truyện có chứa nội dung máu me, cân nhắc trước khi đọc.
Mùa hè tháng sáu, tiếng ve râm ran khắp nơi, nắng ngày càng gay gắt và vẫn chưa có chiều hướng dừng lại. Hết nắng, rồi lại mưa. Những cơn mưa rào tưới lên mặt đất nóng hổi, hơi đất ẩm nóng cứ thể mà sinh sôi.
Vào khoảng độ giờ Thìn, mặt trời đã yên vị ở trên mái ngói đỏ, ngàn vạn tia nắng xuyên qua tán cây to, trải dài trên mặt đất. Doanh quân chìm trong thứ ánh sáng vàng lấp lánh ấy, từng vệt, từng vệt đi đến một điện nhỏ nằm phía sau dãy hành lang hướng về phía Đông, len lỏi tiến vào qua khe cửa, tò mò khám phá bên trong.
Điện đóng kín cửa, vô cùng im ắng. Năm mươi người, bao gồm cả Lạc Phong Miên ngồi ngay ngắn ở hai bên, y là Nhị phẩm, vậy mà lúc này không ngồi ở chính điện. Vị trí đó đang được để trống. Bọn họ đưa mắt nhìn nhau, mặc dù không có âm thanh nào được phát ra, nhưng tất cả đều có cùng một cảm xúc; đó là vui mừng mong đợi.
Bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, không nhanh, cũng không chậm, vô cùng ổn định trầm tĩnh. Ngay sau đó, thanh âm dừng lại, một tiếng 'cạch' vang lên, cánh cửa gỗ nâu chậm rãi mở ra.
Nắng bên ngoài như đã chờ đợi khoảnh khắc này từ rất lâu, nhanh chóng tràn vào trong điện, soi rọi từng ngóc ngách. Những yêu bài khắc hai con rồng uốn lượn hướng vào nhau sáng lên, khiến cho Thôi Phạm Khuê hơi nheo mắt lại vì chói.
Thôi Phạm Khuê đóng cửa lại, nắng lập tức tắt đi, duy chỉ còn một vệt lưu lại ở vị trí chính điện.
Vừa vặn là do mặt trời đã lên cao hơn.
Hắn còn chưa kịp mở miệng, mọi người đã rời khỏi chỗ ngồi, quỳ một chân xuống, đầu cúi sâu, gần như là trán chạm sàn đất có màu xám tro.
"Mừng ngài trở về!"
Bọn họ đồng loạt nói lên. Kính trọng, uy nghiêm, rành mạch, rõ ràng.
Thôi Phạm Khuê ngạc nhiên đứng sững người. Hắn đảo mắt nhìn xung quanh một vòng, không một ai là không quỳ xuống, không một ai là không cúi đầu.
Hắn vẫn đứng yên tại chỗ, giọng nói nhẹ nhàng trầm bổng, "Không cần phải như vậy."
Vẫn không có người nào ngẩng đầu lên, hắn phải nói, "Được rồi, mau ngồi đi, ta muốn cùng mọi người trò chuyện."
Bọn họ chỉ có đứng lên, đều răm rắp, chứ không chịu ngồi xuống ghế.
Thôi Phạm Khuê nhìn qua Lạc Phong Miên đang ngồi ở vị trí đầu tiên, y cúi đầu, nghiêng mình hướng đến ghế chính điện đang để trống, làm ra động tác mời.
Lúc này, hắn mới chú ý đế cái ghế kia. Đó đáng lẽ ra là chỗ ngồi của Lạc Phong Miên mới phải. Nhưng y đã không ngồi, mà lại bỏ trống không. Thôi Phạm Khuê cũng đã hiểu được ý tứ của y rồi.
Hắn không muốn mất thời gian, bước đến, ngồi xuống ghế. Lúc này, mọi người mới an tọa, mắt hướng về phía hắn.
Nắng vẫn chưa chịu đi, lưu luyến ở lại trên người Thôi Phạm Khuê. Hắn ngồi ở chính điện, là nơi duy nhất nắng có thể tiến vào từ một kẽ hơn trên cao, nơi giao thoa giữa tường và mái ngói. Trông hắn lúc này giống như là có một vầng quang bao quanh vậy, nổi bật giữa điện.
BẠN ĐANG ĐỌC
TaeGyu | Thiên Hạ
Fanfictie"Kẻ không có tim gan mới là kẻ có được thiên hạ." @tueminh.