Thôi Phạm Khuê cõng Khương Thái Hiền trở về Điền Hoa cung. Trời cũng đã tạnh mưa, hoa cỏ được tưới nước, dù là đêm tối cũng cảm thấy có sức sống, giống như đang vươn mình nhảy múa cho trăng xem.
Y nói mấy chuyện vặt vãnh cho hắn nghe, về cuộc sống hằng ngày không có hắn buồn chán như thế nào, về chậu bạch mai được Thượng Quan Nguyên Khải cho cuối cùng cũng ra thêm một cái lá, về Khương Thái Huy đã thu lại quốc khố từ tay y, và hàng tá những câu chuyện khác. Thôi Phạm Khuê chỉ nghe rồi gật đầu, trông thì có vẻ thờ ơ vậy thôi, chứ những gì Khương Thái Hiền nói, hắn không hề quên.
Đi tới tẩm cung của hoàng đế, Thôi Phạm Khuê không nghe Khương Thái Hiền nói gì nữa. Hắn hơi nghiêng đầu nhìn qua, thấy y đã ngủ mất.
Thôi Phạm Khuê đi chậm lại, bước chân cũng nhẹ nhàng, sợ làm Khương Thái Hiền giật mình tỉnh giấc. Sau khi đến Điền Hoa cung, hai thị vệ đã được Khương Thái Hiền căn dặn về tầm quan trọng của Thôi Phạm Khuê đối với y, nên liền để hắn tự do đi vào. Thôi Phạm Khuê hơi ngạc nhiên, nhưng cũng không nghĩ nhiều, đặt chân bước vào trong.
Hắn không có nhiều thời gian, chỉ đi gọi Lý Cương đang nằm ngủ dậy, trách móc Lý Cương vài câu, sau đó bảo hắn chăm lo cho Khương Thái Hiền, còn bản thân thì nhanh chóng rời đi. Thôi Phạm Khuê trở lại doanh quân, vừa mở cửa phòng ra, hắn liền bị Quan Nghiên Vũ tóm lấy.
"Tới đây tới đây!" Quan Nghiên Vũ cao hứng khoác vai Thôi Phạm Khuê, sau đó, hắn liền cảm thấy không đúng lắm, liền kêu lên, "Ể? Sao y phục của ngươi ướt vậy? Còn có..."
Quan Nghiên Vũ vừa đưa tay chạm vào cổ áo Thôi Phạm Khuê, liền bị hắn hất ra.
"Ca ca à..." Quan Nghiên Vũ liếc mắt nhìn xuống, nhỏ giọng, "Cổ của ngươi..."
"Làm sao?" Thôi Phạm Khuê ngồi xuống ghế, hỏi hắn.
Quan Nghiên Vũ vội vàng lấy gương đồng ở trên bàn của mình xuống, đưa tới trước mặt của Thôi Phạm Khuê.
Hắn quay sang, nhìn vào gương đồng, liền đơ người.
Quan Nghiên Vũ đặt gương vào tay hắn, thở dài, "Ca ca, ngươi bảo ngươi đến Tra Hành điện để giám sát, vậy mà-"
"Im miệng." Giọng Thôi Phạm Khuê có vài phần gắt gỏng, "Muỗi đốt thôi."
"Ngươi lừa hài tử đó à?" Quan Nghiên Vũ bật cười khanh khách, vỗ vỗ vai Thôi Phạm Khuê, "Cũng không có gì, chỉ là...ta cảm thấy bất ngờ thôi."
Thôi Phạm Khuê quăng gương đồng trả lại cho Quan Nghiên Vũ, hắn lôi giấy bút ra, bắt đầu mài mực, chuẩn bị ghi chép công việc. Nhưng Quan Nghiên Vũ nổi tiếng ngứa đòn, y nào có chịu ngậm miệng lại, liền kéo ghế đến, ngồi xuống bên cạnh Thôi Phạm Khuê.
"Bình thường ta cảm thấy ngươi rất đứng đắn, vô dục vô cầu, vậy mà..." Quan Nghiên Vũ lắc đầu, y thở dài một tiếng, "Ca ca, thật không ngờ ngươi cũng có nữ nhân, hơn nữa, nữ nhân đó của ngươi..." Quan Nghiên Vũ liếc nhìn những dấu hôn, và vết cắn đậm màu rải rác trên cổ Thôi Phạm Khuê, giọng lí nhí, "Cũng táo bạo quá rồi đi."
"Im miệng cho ta." Thôi Phạm Khuê không thèm nhìn Quan Nghiên Vũ, cắm cúi mài mực, "Còn nói nữa ta cắt lưỡi ngươi."
Quan Nghiên Vũ cười cười hề hề, không sợ sệt chút nào, "Ngươi cũng không có phủ nhận, ta nói đúng quá phải không? Cho ta biết đi, đó là ai vậy?"