Mọi chuyện lại không dễ dàng như Thôi Phạm Khuê nghĩ, khi mà Khương Thái Hiền năm lần bảy lượt đều lơ đi sự tồn tại của hắn, hoàn toàn không để tâm đến hắn. Hắn đưa ra rất nhiều ám hiệu, nhưng y một mực giả vờ không hiểu, cũng không cho hắn cơ hội cùng mình ở riêng với nhau.
Thôi Phạm Khuê nằm trên giường lăn lộn tới nửa đêm, tức đến không thể ngủ được. Vừa tức, vừa nói Khương Thái Hiền sao lại trẻ con đến như vậy, lớn rồi còn đi chơi trò giận dỗi với hắn.
Nhưng hắn lại rất muốn nói rõ mọi chuyện với Khương Thái Hiền, không muốn y cứ tiếp tục lơ mình.
Thôi Phạm Khuê ngồi dậy, đang là giờ canh gác của Lý Cương, cộng sự của Thôi Phạm Khuê thì đang ngủ rất ngon, còn ngáy vô cùng to, khiến cho hắn càng thêm bực mình.
Hắn lẻn đi ra ngoài, vì Khương Thái Hiền đang ở tầng hai, cách mặt đất không quá xa, trèo vào từ cửa sổ không phải là vấn đề gì to lớn.
Hắn vừa nghĩ, vừa ra khỏi khách điếm, đi vòng sang bên hông, nhẩm đếm phòng của Khương Thái Hiền là căn phòng thứ năm. Hắn ngẩng đầu, nhìn thấy cửa sổ đang mở.
Đối diện có một gốc ngân hạnh to, có vẻ là tuổi thọ khá dài. Thôi Phạm Khuê quyết định leo lên, muốn ngồi ở cành cây cao hơn phòng của Khương Thái Hiền một chút. Khi hắn vừa bám vào cành cây, đã thấy Khương Thái Hiền nhìn mình. Y cũng không nói gì, lẳng lặng cúi đầu, tiếp tục đọc sách.
Thôi Phạm Khuê yên vị ngồi trên cành cây to. Bởi vì ở đây đã là phòng cuối cùng, mà tán cây này cũng không ai có khả năng cắt tỉa, cho nên Thôi Phạm Khuê cách Khương Thái Hiền rất gần, khoảng hai mươi bước chân.
Hắn chỉ vừa mới ngồi xuống, đã thấy Khương Thái Hiền ở phía đối diện đứng dậy, vươn tay đóng lại cửa sổ.
Thôi Phạm Khuê sững sờ, hắn nhìn cánh cửa đóng kín kia, không nói nên lời.
Vì cái gì mà lại tuyệt tình với hắn như vậy?
Thôi Phạm Khuê cắn môi, nhanh nhẹn nhảy xuống đất, quay trở lại vào bên trong, không thể chịu đựng được thái độ này của Khương Thái Hiền đối với mình.
Thôi Phạm Khuê bước lên từng bậc thang, đứng ở trước cửa phòng của Khương Thái Hiền. Hắn nhìn chằm chằm vào Lý Cương, vô cùng nghiêm túc nói, "Ta muốn gặp Vương gia."
Lý Cương sợ sẽ đánh thức Công Tôn Thụy Du, nhỏ giọng đáp lại, "Vương gia vừa đi rồi, hình như là đến hậu viện phía sau." Y dừng một lát, rồi nói, "Chỉ có một mình ngài ấy, không cho ai đi theo."
Thôi Phạm Khuê biết Lý Cương là đang mở đường cho mình, liền cảm ơn y một tiếng, rồi vội vàng rời đi.
Khách điếm thuộc hạng thượng lưu khác hoàn toàn so với khách điếm hạng trung lưu. Dọc đường đi đến hậu viện được trải dài bởi một đường hoa dạ lan hương và vài loài hoa dại khác, còn có bồ công anh bị gió cuốn trôi đi rợp trời. Ở phía xa xa, là từng khóm qua quỳnh đang nở rộ, gom lấy từng vầng sáng của trăng đêm trên từng cánh hoa mềm mại.
Thôi Phạm Khuê một đường đi thẳng, hắn nhìn nguyệt môn đã bám đầy rêu xanh, nhìn một đóa hoa quỳnh nép sau bức tường của nguyệt môn, bỗng nhớ về quê nhà của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
TaeGyu | Thiên Hạ
Fanfictie"Kẻ không có tim gan mới là kẻ có được thiên hạ." @tueminh.