Sau khi trở về Vương phủ, Tây Nam Vương biết chuyện, liền trách mắng Thượng Quan Uyển Đình một trận, vì không nghe lời căn dặn của Thượng Quan Nguyên Khải đi đường vòng, để gặp phải nguy hiểm. Còn hết lời khen gợi Thôi Phạm Khuê, hứa hẹn sau này khi trở về cung, sẽ dành cho hắn vài phần ưu ái ở trong Cẩm Y Vệ.
Khương Thái Hiền lại bị Hoàng đế gọi đi, Thôi Phạm Khuê cũng chẳng biết là lại làm gì, nhưng có lẽ là sẽ khá lâu mới trở về. Bởi vì lần nào cũng nhứ thế, ít nhất, là sẽ đuổi y đi sau một nén nhang.
Thôi Phạm Khuê ngồi trong phòng, hắn lúc này mới nhẹ nhàng vén tay áo lên, lộ ra bên dưới ống tay áo, là lớp vải trắng quấn quanh cánh tay lúc này đã thấm ướt máu đỏ.
Lúc ở trong rừng, vết thương cũ còn chưa khép miệng, lúc nãy còn đánh nhau một trận, máu lại ứa ra.
Hắn thở dài một hơi, mở ngăn tủ, lấy ra cuộn vải trắng mới, sau đó nhẹ nhàng gỡ từng lớp băng bó đang quấn trên tay mình xuống. Hắn không nghĩ là tình trạng của mình sẽ tệ đến như vậy, máu đã thấm ướt ra ngoài, dính lại mội ít trên ống tay áo của hắn, đau không tả nổi.
Thôi Phạm Khuê phải làm thật nhanh trước khi Khương Thái Hiền quay lại. Bởi vì hắn chẳng quen biết ai ở phủ đệ, nên ngoài nơi này ra thì không thể đi đâu khác, cũng chẳng nhờ vả được người nào, chỉ có một mình ngồi loay hoay cả buổi, nhưng vẫn chưa thể gỡ xuống hết được, mà hai tay của hắn đều bị thương, bên còn lại vẫn còn đau, hắn cứ run run, chả làm gì ra hồn.
Hắn còn đang nín thở tập trung, thì cánh cửa bật mở. Hắn giật mình ngẩng mặt lên, chỉ thấy Khương Thái Hiền cũng đang kinh ngạc nhìn mình.
"Huynh..." Khương Thái Hiền đóng cửa lại, nhanh chân bước đến, ngồi xuống bên cạnh Thôi Phạm Khuê.
Khương Thái Hiền nắm tay hắn, y nhìn những vết cắt lớn nhỏ chằng chịt trên tay người lớn tuổi hơn, trong lòng liền cảm thấy đau.
"Cái này có từ lúc huynh ở trong rừng à? Sao lại nói với ta là không bị thương?" Khương Thái Hiền giúp Thôi Phạm Khuê gỡ đi những lớp băng bó xuống. Y nhìn thấy bên trong không hề đắp thuốc, hắn cứ như là quấn đống vải này vào, thì da sẽ tự lành lại vậy.
"Không phải, mới bị lúc nãy thôi."
"Huynh nói dối có lí chút đi!" Khương Thái Hiền phản bác lại, y trầm mặc vén tay áo của hắn lên cao, phải tự mình kiểm tra xem, chứ không thể tin tưởng lời thốt ra từ miệng người này được.
Khương Thái Hiền phải cúi thấp đầu vì không thể nhìn rõ được, mấy lớp vải này được quấn lại xấu kinh khủng, giống như là đang bó chân giò ấy. Mối nối cũng cột chặt thành một cục, chẳng biết gỡ ra kiểu gì nữa.
"Là ai băng bó cho huynh thế? Xấu quá." Y không nhịn được mà hỏi.
"Là ta tự làm."
"..."
"À...cũng không phải là quá xấu đâu..." Khương Thái Hiền cố gắng mày mò, y muốn mở nút thắt chặt kia, lại nhất thời dùng lực hơi mạnh, Thôi Phạm Khuê giật nảy người, suýt chút nữa đã kêu đau.
"Xin lỗi xin lỗi." Khương Thái Hiền cuống quýt tay chân, liên tục cúi đầu, nói xin lỗi với Thôi Phạm Khuê. Ai nhìn qua còn tưởng, hắn là chủ, còn Khương Thái Hền mới là người hầu đó.