Thôi Phạm Khuê cùng Hà Uy được ở lại Tây Nam Vương phủ nửa tháng để dưỡng thương, sau khi cảm thấy ổn sẽ quay về hoàng cung. Thiên tử cũng nảy sinh ra thú vui với mấy thanh lâu ở Tây Nam, nên cũng nán lại, ngày ngày đi tới mấy chỗ cao lầu uống rượu mua vui.
Lúc Thôi Phạm Khuê tỉnh dậy, thứ đầu tiên đập vào mắt hắn, chính là mái đầu đang nằm ở mép giường ngủ gật của Khương Thái Hiền. Hắn khẽ đưa tay lên sờ vào mắt bên phải của mình, cảm nhận được có vải quấn vào, còn cảm thấy đau nhức, hắn nhắm mắt trái, thì ở phía còn lại cũng chẳng thấy được gì.
Có lẽ là mở ra sẽ nhìn được.
Thôi Phạm Khuê thở dài, không nghĩ tên Hà Uy đó lại làm đến mức như vậy.
Hắn thở dài, không ngờ chỉ một tiếng thở dài này của mình, lại có thể đánh thức Khương Thái Hiền. Y ngồi dậy, liền vui mừng đến mức nhảy cẫng lên.
Cười chưa được hai cái, lại bắt đầu òa khóc.
Hắn còn không khóc, y lại rơi nước mắt cái gì?
Khương Thái Hiền đặt tay lên má phải của Thôi Phạm Khuê. Hắn đắn đo, muốn chạm vào mắt hắn, nhưng lại sợ hắn đau.
"Cái này...thái y nói, không thể chữa được nữa."
Khương Thái Hiền chớp mắt một cái, lệ liền chảy dài trên má y.
À.
Vậy là hắn mù một bên rồi.
"Ta xin lỗi."
"Vương gia không có lỗi."
Thôi Phạm Khuê đáp lại, hắn nghiêng đầu né tránh y.
"Ta đi gọi thái y đến...huynh chờ ta một lát."
Hắn không đáp lời, y chỉ lẳng lặng rời đi.
Thôi Phạm Khuê chống tay ngồi dậy, hắn chỉ hơi bất ngờ một chút, chứ không có cảm giác gì khác. Hắn không nói hối hận hay không hối hận, xứng đáng hay không xứng đáng. Bởi vì một khi đã quyết định đánh đổi rồi thì phải đi theo đến cùng, đạt được mục đích mà mình muốn thì chẳng có gì phải hối hận, chẳng có gì để mà thấy không xứng cả. Huống chi, hắn đã đến rất gần rồi mà.
Khương Thái Hiền quay lại rất nhanh sau đó. Sau khi thái y tới, đặc biệt chú ý tới mắt phải của Thôi Phạm Khuê, cũng có nói rõ với hắn, là không thể nhìn thấy được nữa. Thôi Phạm Khuê cũng chỉ ậm ừ tỏ vẻ đã hiểu, những gì thái y nói lúc sau, hắn hoàn toàn không để tâm.
Y đi theo thái y để lấy thuốc, Thôi Phạm Khuê ngồi ở trên giường, muốn vươn vai một cái, nhưng rồi vội rụt tay lại vì đau. Trong lòng hắn lúc này đã tự nhủ, về sau, nhất định sẽ làm khó dễ tên Hà Uy đó đủ điều. Hắn bước xuống giường, muốn đi lòng vòng cho giãn gân cốt, cứ nằm mãi một chỗ lâu quá, chẳng biết có bị liệt không?
Thôi Phạm Khuê đi tới bên cửa sổ, chống cằm lên bệ, hắn nhìn về phương xa, lại thấy nhớ quê nhà rồi. Đợi thêm vài năm nữa, chắc có lẽ mới về thăm được, còn hiện tại, thì cuộc sống của hắn đang bị ràng buộc quá nhiều điều.
Hắn còn đang lỡ đãng, thì một mái tóc đen dài lấp ló bên dưới khiến hắn chú ý. Nhìn xuống, lại là Thượng Quan Uyển Đình.