Công Tôn Thụy Du cầm một chén trà, trà rất nóng, nhưng nàng giống như đã quên mất điều đó. Hơi nóng truyền đến da thịt mềm mại, nàng giật mình buông tay, chén trà rơi xuống đất. Mảnh sứ vỡ vụn, vươn vãi dưới sàn. Công Tôn Thụy Du bị thanh âm bể nát kia làm cho giật mình. Nàng cúi đầu muốn thu dọn, liền bị Khương Thái Hiền ngăn cản.
Nàng mờ mịt ngẩng mặt lên, hiện tại mới thông suốt, rằng ánh mắt người này khi nhìn mình, đều là ảm đạm, không chút gợn sóng.
Trái ngược lại với khi nhìn nam nhân kia, có biết bao nhiêu là da diết, mãnh liệt cùng chân thành.
"Đừng động, sẽ bị thương."
Công Tôn Thụy Du gỡ bàn tay Khương Thái Hiền đang nắm lấy cánh tay mình ra. Nàng hỏi, "Ta bị thương thì chàng sẽ lo lắng sao?"
Khương Thái Hiền không trả lời. Y đứng lên, nói, "Để ta gọi người đến dọn dẹp. Hiện tại cũng muộn rồi, nàng nên nghỉ ngơi."
Mắt thấy Khương Thái Hiền lại chuẩn bị rời đi như mọi ngày, Công Tôn Thụy Du liền nắm tay y.
"Đợi đã."
Công Tôn Thụy Du đứng lên, nàng hỏi, "Chàng đi đâu?"
Khương Thái Hiền đáp lại không chút chần chừ, "Thư phòng. Ta còn có việc làm chưa xong."
"Chàng đi gặp hắn sao?" Công Tôn Thụy Du vừa hỏi, lại dùng lực siết lấy tay Khương Thái Hiền, "Muộn rồi, chàng đừng đi. Đêm nay hãy ở lại đây với ta, có được không?"
Khương Thái Hiền không ngoảnh đầu lại nhìn Công Tôn Thụy Du. Y đáp, "Ta thật sự đến thư phòng, nàng đừng nghĩ nhiều."
"Ta cũng không phải là có ý đó. Chỉ là...chỉ là..." Công Tôn Thụy Du giống như sợ Khương Thái Hiền ngay lập tức rời đi, nàng dùng hai tay nắm tay y, trong giọng nói có phần hoảng loạn, "Chỉ là...ta...ta..."
"Ta biết rồi."
Khương Thái Hiền muốn rút tay lại, nhưng nhận ra là không thể. Y không muốn dùng lực, làm Công Tôn Thụy Du bị đau.
"Chàng đừng gặp mặt hắn nữa."
Công Tôn Thụy Du tha thiết nói, đáy mắt đã ngấn nước.
"Tại sao?" Khương Thái Hiền quay lại nhìn nàng, không chút biểu tình gì trên khuôn mặt mà hỏi, "Tại sao lại không gặp hắn?"
Năm năm trước, khi Từ Đan Tổng đốc nói với Công Tôn Thụy Du, rằng ông muốn gả nàng cho Thập tam Vương gia Chấn Phong Vương. Lúc ấy, Công Tôn Thụy Du không biết người này là thiếu niên ở Kinh Châu năm đó mà mình đem lòng tương tư, nhưng nàng đã không có ý kiến gì, gật đầu đồng ý.
Bởi vì đối với Công Tôn Thụy Du mà nói, nàng mang trên vai ơn sinh thành, ơn dưỡng dục của phụ mẫu. Phận nữ nhi không thể xưng bá oai hùng, nàng chỉ có tấm thân này, phận liễu yếu đào tơ, người mang đi đặt ở đầu, thì ta ngồi ở đó. Ngoan ngoãn nghe lời, khiến cho phụ mẫu hài lòng, cũng là một loại báo đáp công ơn.
Còn tình si một mảnh lặng thầm, cất vào trong lòng, giữ cho riêng mình là đủ rồi.
Thế như, ngày mùa hè nóng bức, hoa đỗ quyên nở bay rợp trời đó, Công Tôn Thụy Du nhìn vị Chấn Phong Vương này một cái, liền nhận ra y chính là ánh trăng sáng mà mình thầm mong nhớ trong suốt thời gian qua.
BẠN ĐANG ĐỌC
TaeGyu | Thiên Hạ
Fiksi Penggemar"Kẻ không có tim gan mới là kẻ có được thiên hạ." @tueminh.