Chương 5

643 55 3
                                    

Đào mật: Biết khó mà lui là phẩm chất tốt.

Ngay khi cô vừa gửi tin nhắn này đi, phía đối diện bất chợt vang lên một giọng nói.

"Tô Đào?"

Tô Đào đặt điện thoại xuống, ngước mắt nhìn lên.

Ngồi đối điện cô là một người đàn ông dáng dấp không tệ, nhưng có thể nhận ra anh chàng vẫn còn rất trẻ.

Ngay khi nhìn thấy Tô Đào, hai mắt Sầm Dương Huy chợt bừng sáng.

Rõ rành rành, Tô Đào đúng là gu của cậu ta rồi.

Tô Đào vô thức quan sát người đàn ông một lượt, sau đó mới cất giọng hỏi, "Xin hỏi anh là?"

"Tôi là Sầm Dương Huy."

Tô Đào thấy tên này có hơi quen tai. Trước đó mẹ của cô đã từng nhắc đến cái tên này qua điện thoại, cậu ta hẳn là đối tượng xem mắt của cô ngày hôm nay.

Tô Đào lịch sự gật đầu chào đối phương, nói, "Mời anh ngồi."

Sầm Dương Huy ngồi xuống, Tô Đào tò mò hỏi, "Năm nay anh bao nhiêu tuổi rồi?"

Hỏi rồi mới biết, không ngờ cậu ta lại nhỏ hơn cô hai tuổi.

Lòng Tô Đào rúng động.

Mẹ nhà cô cũng tiên tiến ghê, biết hiện giờ đang thịnh hành trend "tình chị em", còn có tâm giới thiệu cho cô một anh chàng nhỏ tuổi hơn mình.

Nhưng mà...

Cô lại không có hứng thú với tình chị em cho lắm.

Điều kiện của Sầm Dương Huy khá tốt, tuy còn trẻ tuổi nhưng được gia đình tạo điều kiện cho đi du học nước ngoài từ mấy năm trước, đến khi về nước cũng có thể xem như đã "mạ vàng" thành công. Trong nhà lại bắt đầu sốt ruột muốn cậu ta lập gia đình sớm, thế nên đã sắp xếp buổi xem mắt này cho cậu ta.

Có lẽ dì út của cô không nắm rõ tình hình bên kia, chỉ thấy điều kiện người này không tệ, hơn nữa bối cảnh gia đình của Sầm Dương Huy đúng là rất tốt.

Nhưng trò chuyện được chừng dăm ba câu, Tô Đào phát hiện Sầm Dương Huy hoá ra là một công tử bột.

Mấy trường hợp ở trong nước học hành không giỏi nên bay ra nước ngoài để đánh bóng bản thân kiểu này đầy rẫy ra, và ưu thế của Sầm Dương Huy chính là được đầu thai ở trong một gia đình tốt.

Hơn nữa, vì chênh lệch hai tuổi mà chủ đề trò chuyện của cậu ta cũng chẳng khơi dậy hứng thú của Tô Đào.

Cậu ta thích kể mấy chuyện đại loại như bạn bè mình vừa đi đâu chơi, sắm được món đồ độc nào, trong đôi mắt còn ánh lên vẻ ngây thơ trẻ con.

Tô Đào không nhịn được thở dài một hơi.

Cô mà quen với cậu ta thì chẳng khác nào đang chơi với mấy thằng nhóc vắt mũi chưa sạch.

Chỉ cần nghe mấy câu chuyện mới lạ này của cậu ta, cô đã mệt muốn xỉu.

Sầm Dương Huy nghe nói Tô Đào mở studio tổ chức hôn lễ, bèn hỏi, "Công việc của cô hẳn gặp được không ít chuyện hay ho nhỉ?"

Sao Em Đỏ Mặt Rồi?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ