Ngoại truyện 4

191 21 0
                                    

Tô Đào còn chưa kịp đáp lại, Trần Gia Hữu đã bế cô đặt lên chiếc giường mềm mại của khách sạn.

Người đàn ông vốn dĩ lạnh lùng giỏi kiềm chế, nhưng tối nay lại có hơi hấp tấp vội vàng.

Tô Đào chống tay ngồi dậy, vội vàng hỏi, "Sao không ăn tối trước?"

Trần Gia Hữu tháo cặp kính gọng vàng xuống, giọng đã khản đặc, "Sau đêm đó, anh sợ em khó chịu nên vẫn luôn cố gắng kiềm chế."

Dứt lời, anh khẽ cười, "Anh thì thương em, nhưng em lại chủ động đến đây, muốn thử thách sự kiềm chế của anh sao?"

Tô Đào vùi mình vào chăn, lí nhí hỏi, "Ở đây có cái đó không anh?"

Trần Gia Hữu hơi đổ người về phía trước, lấy ra một cái hộp ở bên cạnh bàn, "Khách sạn nào cũng có mà."

Tô Đào ngạc nhiên nhìn sang, sao cô lại quên mất chuyện này chứ.

Cô đảo mắt một vòng, cố tình nói, "Trước khi em đến đây, anh đã dùng cái nào chưa?"

Trần Gia Hữu, "Em nghĩ anh dùng bằng cách nào?"

Tô Đào vốn chỉ định trêu anh một chút, nên khi bị anh hỏi vặn lại, cô dứt khoát vùi mình vào chăn.

Tuy nhiên, Trần Gia Hữu lại không có ý buông tha cho cô.

Anh đưa tay kéo tấm chăn phủ trên mặt cô xuống, nhìn thẳng vào mắt cô, khẽ cười nói, "Anh chỉ dùng với em thôi."

"Đã hài lòng chưa?"

Không biết đã qua bao lâu, Trần Gia Hữu mới bắt đầu mở mấy hộp cơm mà cô mang đến.

Tô Đào từ trong phòng tắm bước ra, cô tắm có hơi lâu, chóp mũi và khoé mắt phơn phớt đỏ trông như vừa mới khóc xong, gương mặt trắng hồng rạng rỡ. Khi nhìn về phía hộp cơm trên bàn, bụng cô vô thức réo vang.

Trần Gia Hữu ngoái đầu nhìn sang, nhướng mày hỏi, "Em đói hả?"

Tô Đào, "..."

Vận động lâu như thế, sao lại không đói cho được.

Trần Gia Hữu vẫy tay gọi cô đến, sau đó nhét đôi đũa đang cầm trên tay cho cô, "Em ăn đi."

Mấy món ăn đựng trong hộp đều đã được dọn ra bàn.

Đậu hủ xào húng quế, canh nấm nấu cà chua, bánh rau, rau muống xào và cả bánh khoai sọ.

Mùi thơm ngào ngạt xộc thẳng vào khoang mũi khiến người ta càng thấy thèm ăn hơn.

Tô Đào nếm thử một miếng trước, nhanh chóng đưa ra nhận xét, "Ngon quá."

Nói rồi, cô nhìn về phía Trần Gia Hữu, "Anh cũng nếm thử đi."

Trần Gia Hữu cầm đũa thử mỗi món một miếng, gật đầu đáp, "Cũng được."

Tô Đào ăn được một lúc, lại đặt đũa xuống, chống cằm ngắm người đàn ông ngồi bên cạnh mình.

Sắc đẹp đúng là có thể thay cơm mà.

Trước đây, cô chưa từng nghĩ đến, người đàn ông trông có vẻ kiêu ngạo ấy lại trở thành bạn trai của mình.

Sao Em Đỏ Mặt Rồi?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ