Qua điện thoại, Trần Gia Hữu có thể nghe thấy tiếng nói chuyện ồn ào ở phía bên này.
Anh hơi ngừng lại, sau đó cất giọng hỏi, "Bạn em đang ở bên cạnh sao?"
Tô Đào ngượng ngùng đáp, "Dạ, nhưng tụi em cũng sắp giải tán rồi, em về ngay thôi."
Trần Gia Hữu khẽ cười, "Có cần anh đến đón em không?"
Cô chưa kịp trả lời, đám chị em ngồi bên cạnh đã nhoài người đến, nói với người ở đầu bên kia điện thoại, "Dĩ nhiên là cần rồi. Bọn tôi còn chưa gặp mặt bạn trai mới của Tô Đào đây. Anh gì đó ơi, bạn gái anh tối nay uống hơi nhiều, anh không đến là không được đâu đấy."
Cái đám yêu tinh này lúc nào cũng bạo mồm bạo dạng như thế.
Trần Gia Hữu không có phản ứng gì quá lớn, anh đồng ý rồi lại nói, "Được, phiền cô gửi địa chỉ sang giúp tôi."Cúp điện thoại, Tô Đào nhìn qua đám bạn, bất lực lên tiếng, "Ăn nói lung tung."
"Chậc, trước đó toàn nghe Thịnh Ấu Di khen bạn trai mày là cực phẩm, hôm nay mày phải để cho bọn tao mở mang tầm mắt một chút. Nhưng mà, bình thường tụi bây lúc nào cũng đằm thắm như vậy đó hả?"
Tô Đào ngơ ngác gật đầu.
Đám bạn trao đổi ánh mắt với nhau, ai nấy đều nở nụ cười xấu xa.
Nửa tiếng sau, cuộc chơi kết thúc.
Lúc mọi người rời khỏi nhà hàng, bỗng nhìn thấy một chiếc xe màu đen đang đỗ ở ven đường.
Vừa trông thấy bóng dáng của Tô Đào, Trần Gia Hữu bèn mở cửa bước xuống xe.
Hôm nay trời khá oi bức, anh chỉ mặc một chiếc sơ mi lụa đen, trên cổ áo đã cởi bớt vài cúc, phối cùng quần tây đen dài. Vóc dáng cao ráo, nước da trắng như sứ tựa như làn gió mát mẻ làm dịu đi cái oi ả của mùa hè, khiến người ta cảm thấy sảng khoái khi nhìn thấy anh.
Tô Đào trông thấy anh, cô khẽ vươn tay lên vẫy vẫy xem như chào hỏi.
Trần Gia Hữu nhìn về phía cô, đuôi mắt hơi nhướng lên.
Động tác chào hỏi của cô trông có phần vụng về, nhưng lại vô cùng đáng yêu. Có lẽ vì đang ở trước mặt bạn bè nên cô hơi ngại.
Nếu hôm nay không có mặt nhóm bạn ở đây, chắc chắn cô sẽ chạy sà vào lòng anh ngay lập tức.
Thế là, Trần Gia Hữu chủ động cất bước đi về phía bọn họ.
Mấy cô nàng kia vừa nhìn thấy Trần Gia Hữu, hai mắt bỗng chốc sáng rực lên, có vẻ như vô cùng bất ngờ.
Xem ra những gì Thịnh Ấu Di vừa nói lúc nãy không tính là khoác lác.
Tô Đào quả thật đã tìm được một cực phẩm nhân gian.
Ngay cả khi màn đêm bên ngoài đen kịt, ngũ quan tinh tế và tuấn tú của anh vẫn khiến lòng người xao xuyến.
Anh lịch sự gật đầu chào mọi người, sau đó thuận tay ôm Tô Đào vào lòng, nói, "Tôi đến đón cô ấy."
Đám chị em cười gật đầu, lên tiếng trêu, "Biết quan tâm người yêu quá."
![](https://img.wattpad.com/cover/344562465-288-k311928.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Sao Em Đỏ Mặt Rồi?
General FictionTác giả: Tuệ Tuyết Editor: Jeongie Thể loại: Hiện đại, ngọt ngào. Độ dài: 53 chương + 25 ngoại truyện.