Chương 31

463 43 4
                                    

Trong tích tắc ấy, Tô Đào có hơi phân tâm.

Bởi vì ở góc độ này, cô có thể nhìn thấy phần xương quai xanh hiện ra lồ lộ bên dưới cổ áo đang phanh ra của Trần Gia Hữu.

Cô tự thấy bản thân tội lỗi đầy mình.

Trần Gia Hữu đang hỏi chuyện vô cùng nghiêm túc, mà cô lại mất tập trung vì mải đắm chìm trong nhan sắc của anh.

Cô khẽ liếm môi, lại ăn thêm một miếng bánh ngọt trước mặt, cất giọng thật khẽ, thật nhẹ nhàng, "Ngày mai trả lời cũng được..."

Cô vốn chỉ định xem thử mà thôi.

Trần Gia Hữu cúi mắt nhìn cô.

Dường như trong khoảnh khắc ngắn ngủi vừa nãy, vì những lời cô nói qua điện thoại đêm nay mà anh đã trở nên không giống với bản thân mình nữa.

Khoé môi hơi nhếch lên, anh hỏi cô, "Có cần lấy cho em một chai nước không?"

Tô Đào đang hơi nghẹn, nghe thế thì gật đầu ngay tắp lự, "Ừm."

Trần Gia Hữu mang nước đến cho cô, rồi anh nói, "Tôi thấy em ăn rất ngon miệng, có điều giờ đã muộn rồi, em cũng nên ăn ít thôi."

Cách thức quan tâm săn sóc thế này rất dễ khiến người ta cảm động.

Tô Đào chống cằm nhìn anh.

"Trông anh tối nay giống như đã gặp chuyện buồn lòng gì thì phải."

Trần Gia Hữu, "Em thông minh thế, vừa nhìn đã nhận ra."

Tô Đào cố ý bông đùa, "Nếu không phải phiền lòng vì chuyện công việc, thì chính là buồn tình, bằng không sao anh lại uống rượu vào nửa đêm nửa hôm thế này."

Trần Gia Hữu, "Tôi không uống nhiều, chỉ uống một ly xem như thư giãn chút thôi."

Cà vạt trên cổ hơi xộc xệch, thế nên anh dứt khoát rút cà vạt xuống, cất giọng hời hợt, "Tôi vốn nghĩ tối nay hẳn là một đêm dài khó ngủ, thế nhưng, vào khoảnh khắc nhìn thấy em, mọi muộn phiền đều tan biến hết."

Tô Đào chợt thảng thốt.

Cách nói chuyện của anh giống hệt Ragin.

Dịu dàng, ấm áp tựa như làn gió xuân.

Đó đều là những cái "tag" vốn được gắn trên người Ragin.

Trước đây Tô Đào từng nghĩ rằng những tính từ này không hề có tí liên quan gì đến Trần Gia Hữu. Thế nhưng, sau một thời gian qua lại thân thiết, cô dần dần phát hiện ra, đằng sau vẻ ngoài lạnh lùng ấy là một con người dịu dàng.

Nhưng cô không dám chắc chắn, liệu đây có phải là ảo giác của mình hay không.

Một thoáng sau, Tô Đào vươn vai một cái, nói, "Đồ ngọt đúng là có tác dụng tiếp thêm sức mạnh cho người ta mà, tôi cứ ngỡ tối nay thức đêm làm việc sẽ rất mệt, nhưng bây giờ cảm giác uể oải kia đã tan biến mất rồi."

Trần Gia Hữu cụp mắt nhìn cô.

Tô Đào bỗng dưng thấy hơi mất tự nhiên, cô sờ mặt, hỏi, "Bộ trên mặt tôi có dính gì sao?"

Sao Em Đỏ Mặt Rồi?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ