Vừa dứt lời, anh bỗng xoay người đi ra cửa, đóng cửa rồi mới quay trở lại.
Tô Đào ngạc nhiên ngoảnh đầu nhìn theo, bất ngờ chạm phải ánh mắt đong đầy ý cười của người đàn ông.
Anh đưa tay khẽ nghịch chiếc điện thoại, cất giọng uể oải, "Bây giờ nghĩ lại, hoá ra tối qua em khóc lóc sướt mướt như thế là đang làm nũng sao?"
Tô Đào ngại muốn chết, toan giằng lấy điện thoại của mình khỏi tay anh.
Trần Gia Hữu không trêu cô nữa, đặt trả điện thoại vào tay cô.
"Được rồi, không giận nhé."
Anh nắm chặt lấy tay cô, lòng bàn tay khô ráo phủ lên mấy đầu ngón tay cô, nhẹ nhàng vuốt ve.
Tô Đào khe khẽ thở dài, rồi lại nhìn anh, "Sao anh vào mà chẳng có tiếng động gì cả..."
Trần Gia Hữu, "Thấy em xem điện thoại chăm chú quá, anh còn tưởng em đang làm việc, thế nên mới không gọi em."
Nói xong, khoé môi anh lại vẽ lên một nụ cười thản nhiên.
Tô Đào húng hắng giọng, nói lảng sang chuyện khác, "Vừa nãy bác gái nói gì với anh thế?"
Trần Gia Hữu, "Mẹ bảo anh phải chăm sóc em cho tốt. Bà còn nói, nếu em đồng ý, tối nay em có thể ngủ lại đây, không cần phải đến ở khách sạn làm gì cho phiền phức."
Tô Đào nhớ đến cuộc trò chuyện với ông Trần Hoa ở dưới lầu vừa nãy, thấp thỏm hỏi anh, "Lúc nãy anh thấy em thể hiện có ổn không?"
Trần Gia Hữu mím môi cười khẽ.
"Giỏi lắm."
Tuy Tô Đào vẫn còn hơi căng thẳng mỗi khi đối mặt với ông Trần Hoa, nhưng khi ông ấy nhắc đến chuyện có liên quan đến Trần Gia Hữu, Tô Đào lại quên hết mọi lo lắng, chỉ nhớ phải tranh luận để bảo vệ anh.
"Có điều, về sau em cứ thoải mái một tí. Sau này em về nhà anh, dù không thường xuyên tiếp xúc với bọn họ thì thỉnh thoảng cũng sẽ chạm mặt nhau. Nếu em cứ lo lắng căng thẳng như thế, e là sẽ làm bé hồ ly của anh sợ mất." Anh cười trêu cô.
Tô Đào khẽ chớp hàng mi, cất giọng, "Về nhà anh?"
"Ừm."
"Không chịu à?"
Tô Đào rút tay lại, lí nhí đáp, "Chuyện này... để em nghĩ lại đã."
Nhìn thấy hàng mi cong vút của cô hơi rủ xuống, hai má ửng hồng, Trần Gia Hữu đưa tay chạm nhẹ lên má cô, khẽ hỏi, "Sao lại đỏ mặt rồi?"
Tô Đào vừa định đáp lại, điện thoại bất ngờ đổ chuông.
Cô nhận máy, là nhân viên chuyển phát nhanh gọi đến.
Sau khi hỏi thăm vài câu, cô đột nhiên nhớ ra hôm qua đám Thịnh Ấu Di úp úp mở mở về món quà bí mật dành cho cô.
Có lẽ bưu kiện chuyển phát nhanh này chính là món quà bất ngờ đó.
Tô Đào bèn chỉ chỗ cho anh giao hàng để tạm, rồi nói đợi đến khi cô về nhà sẽ lấy sau.
Cúp điện thoại, cô nhìn sang Trần Gia Hữu đang đứng tưới nước cho chậu thực vật bị bỏ bê không ai chăm sóc ở bên bậu cửa sổ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sao Em Đỏ Mặt Rồi?
Ficción GeneralTác giả: Tuệ Tuyết Editor: Jeongie Thể loại: Hiện đại, ngọt ngào. Độ dài: 53 chương + 25 ngoại truyện.