Chương 19

543 50 4
                                    

Chẳng mấy chốc, đồ ăn bọn họ gọi đều đã được mang lên.

Lận Lam khẽ dịch ghế ngồi của mình, chỉ mong có thể được gần Trần Gia Hữu thêm một chút.

Trước khi dùng bữa, người đàn ông thong thả dùng khăn ướt lau sạch tay, sau đó cầm đôi đũa gỗ được gác ở một bên gắp một miếng cá hấp trong đĩa.

Trước đây khi anh đến thăm nhà, anh từng nói với ba của cô ấy về chuyện mình thích ăn mấy món thanh đạm.

Thế là Lận Lam dùng đũa sạch gắp một miếng tôm nõn xào rau đặt vào đĩa của anh, "Món này ngon lắm, anh nếm thử xem."

Trần Gia Hữu rủ hàng mi thoáng lướt qua, vài giây sau, anh ngẩng đầu lên nhìn về phía Lận Lam, cất giọng nhàn nhạt, "Cô cứ ăn đi, không cần phải gắp cho tôi đâu."

Anh vừa dứt lời, mặt Lận Lam thoắt cái đã biến sắc.

Lâm Hưng Văn ngồi bên cạnh ồn ào chen vào, "Trần Gia Hữu, cậu chả hiểu phong tình gì cả. Lận Lam nhà người ta săn sóc gắp thức ăn cho cậu mà cậu còn không cảm kích, chẳng như tôi, không ai thèm để ý đến tôi cả."

Tô Đào giả ngơ như không hiểu, vùi đầu cắm mặt ăn cơm.

Hôm nay cô đói đến mức bụng dính cả vào da lưng, hồi trưa cô ăn không nhiều mấy, chỉ có một phần salad và cà phê. Mà từ lúc đó đến giờ đã qua rất lâu, bụng cô đã sớm reo vang.

Bàn ăn này hơi lớn, Tô Đào đã nghía món bò hầm cách đó không xa từ nãy đến giờ.

Từ khi món kia vừa được mang lên, Tô Đào đã ngửi thấy mùi thơm nức mũi của nó.

Nhìn nhân viên đặt đồ ăn xuống với ánh mắt đầy mong ngóng, cô vốn đang thầm cầu nguyện món đó sẽ được đặt xuống trước mặt mình, nhưng không ngờ nó lại nằm ở chỗ xa mình nhất.

Có mấy lần cô thử duỗi tay sang định gắp, nhưng chỉ trách tay cô quá ngắn, không đủ sức với sang tới bên kia.

Sau vài lần như thế, Trần Gia Hữu đã chú ý đến động tĩnh của cô.

Anh nhìn sang, khẽ hỏi, "Muốn ăn món kia sao?"

Tô Đào gật đầu.

Trần Gia Hữu dùng đũa gắp thức ăn và muỗng mà mình chưa dùng qua giúp cô lấy món rồi bỏ vào chén cho cô.

Tô Đào mỉm cười, đáp, "Cám ơn anh."

Nhìn thấy dáng vẻ vừa nhìn thấy đồ ăn đã hài lòng mãn nguyện của cô, ánh mắt Trần Gia Hữu vô thức ánh lên ý cười.

"Không có gì."

"Tôi thấy cô nhìn chằm chằm món đó từ nãy đến giờ."

Hình ảnh hai người nói chuyện với nhau hiển nhiên đã lọt vào mắt của Lâm Hưng Văn và Lận Lam ngồi bên cạnh.

Mấy đầu ngón tay của Lận Lam bất giác siết chặt.

Ăn được một lúc, Trần Gia Hữu đứng dậy vào phòng vệ sinh rửa tay, Lâm Hưng Văn đích thân xác nhận lại một lần nữa, "Hai người bọn cậu có đúng chỉ là bạn bè bình thường thôi không?"

Trần Gia Hữu, "Cậu muốn nghe đáp án thế nào?"

Lâm Hưng Văn chẳng biết chuyện gì xảy ra, nhưng anh ta cảm thấy có gì đó rất lạ.

Sao Em Đỏ Mặt Rồi?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ