Chương 46

404 32 4
                                    

Đã đâm lao thì phải theo lao, Tô Đào dứt khoát ấn nút chấp nhận trên màn hình.

Cuộc gọi video được kết nối.

Phía màn hình bên kia đúng là khung cảnh trong phòng tắm. Chỉ có điều, Trần Gia Hữu lại xuất hiện với một chiếc áo choàng tắm màu trắng, đang cúi mắt nhìn vào camera.

Có vẻ như anh vừa tiện tay quơ đại một chiếc áo choàng tắm để khoác hờ lên người, sợi tóc đen nhánh vẫn còn đang nhỏ nước.

Anh cầm lấy chiếc kính gọng vàng đang đặt một bên, cất giọng uể oải đầy quyến rũ, "Chuyện gì thế?"

Tô Đào, "... Có phải em đã làm phiền anh không?"

Người đàn ông cười khẽ, "Anh cũng đã gọi video sang cho em rồi, không tính là làm phiền."

Tuy anh đã mặc áo choàng tắm, nhưng vẫn có thể nhìn thấy rõ phần xương quai hơi nhô lên.

Và cả nốt ruồi nho nhỏ thấp thoáng bên dưới xương quai xanh.

Trần Gia Hữu, "Chuyện của em thế nào, nói anh nghe thử xem."

Tô Đào bèn kể lại tình huống của nhân viên trong studio của mình cho Trần Gia Hữu nghe.

Cô kể lại không được trọn vẹn cho lắm, thỉnh thoảng lại ngắc ngứ, vì dù sao chuyện này cũng có hơi phức tạp.

Trần Gia Hữu lại cười, "Đừng gấp, em cứ từ từ mà nói, tối nay anh rất rảnh."

Tô Đào sắp xếp câu chữ lại một lần nữa.

Lúc bấy giờ, Trần Gia Hữu mới hiểu được kha khá.

"Chuyện này có hơi phức tạp." Anh đi tới chỗ laptop, gõ nhẹ hai cái lên màn hình, cất giọng bình tĩnh, "Anh sẽ in cho em vài bộ tài liệu. Ngày mai em mang đến cho cô ấy tham khảo, những tài liệu này chắc hẳn sẽ có ích cho cô ấy."

"Có được không anh?" Tô Đào mừng rỡ thốt lên.

"Với quan hệ giữa hai chúng ta thì không có vấn đề gì." Ánh mắt anh ánh lên ý cười, "Hay là muốn anh mang lên cho em."

"Không cần đâu."

"Em xuống liền." Dứt lời, Tô Đào vội vã chuẩn bị ra khỏi nhà.

Đứng trước cửa nhà Trần Gia Hữu, Tô Đào dè dặt gõ cửa.

Chưa đầy một phút, cánh cửa đã được mở ra.

Người đàn ông cao lớn tựa nửa người lên khung cửa, "Em xuống rồi à."

Tô Đào ngửi thấy mùi hương dễ chịu thoang thoảng trên người anh, lén chun mũi, "Em xuống lấy tài liệu..."

"Anh biết." Anh cười khẽ, "Em vào đi."

Tô Đào mím môi, theo anh vào nhà.

Trần Gia Hữu dẫn Tô Đào đi tới chỗ máy tính, cầm một xấp tài liệu vừa được in ra đưa cho cô, "Vừa nãy anh đã gửi cho em phương án giải quyết cụ thể rồi, còn những tài liệu này để cô ấy có thể tham khảo hiểu rõ hơn. Nhưng nếu không xem cũng không sao, cô ấy đang là bên có lý."

Thái độ phục vụ này còn tốt hơn cả mấy dịch vụ tư vấn thông thường nữa.

Tô Đào nhận lấy tài liệu trên tay anh, nhỏ giọng nói, "Anh giúp em nhiều như thế, có phải em nên..."

Sao Em Đỏ Mặt Rồi?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ