Chương 45

421 35 4
                                    

Tô Đào vội vàng đứng dậy, mím môi nói, "Đã trễ rồi, em về đây."

Vừa dứt lời, cô nhanh chóng rời khỏi nơi này.

Ra đến bên ngoài, Tô Đào không dằn lòng được, đưa tay vỗ nhẹ lên gương mặt nóng rẫy của mình.

Cũng chẳng biết đây là lần thứ mấy, dường như cô luôn bị anh mê hoặc trong vô thức.

Ban đầu, hai người vốn chỉ ngồi xem phim cùng nhau rất đỗi bình thường, nhưng không biết từ lúc nào mà hai đôi môi lại quấn quýt lấy nhau.

Kiểu không gian nhỏ hẹp mập mập mờ mờ thế này rất dễ khiến người ta đánh mất lý trí.

Mà hôm nay lại còn để Trần Bối Lỵ bắt gặp nữa chứ. Trông vẻ mặt con bé lúc nãy chắc là sốc lắm.

Thậm chí Tô Đào còn thấy hơi xấu hổ, Bối Lỵ vẫn còn nhỏ, lại chưa từng có bạn trai, để con bé bắt gặp cảnh tượng thế này hình như có hơi quá đáng.

Trong nhà.

Tâm lý của Trần Bối Lỵ không yếu như Tô Đào nghĩ.

Mọi người đều là người lớn cả rồi, hôn một cái cũng chẳng phải là chuyện gì quá bất ngờ.

Nhưng mà...

Một trong hai người trong cuộc lại là anh trai của cô nhóc.

Trần Bối Lỵ tiến lên phía trước, nhìn Trần Gia Hữu đang mở đèn phòng khách, ung dung bước sang với vẻ mặt vô cùng bình thản.

"Anh có gì muốn nói với em không?" Trần Bối Lỵ khoanh tay trước ngực hỏi.

"Sao em lại đến đây?" Trần Gia Hữu hờ hững hỏi lại.

Lúc về nhà, anh vốn không hề nghĩ đến chuyện Trần Bối Lỵ đang ở đây. Con nhóc này bất thình lình xuất hiện, lại còn doạ bé hồ ly nào đó hoảng sợ chạy trốn. Xem ra, đã đến lúc phải đổi mật khẩu cửa nhà rồi.

Trần Bối Lỵ, "Vừa rồi hai người đang làm gì thế?"

Trần Gia Hữu nheo mắt nhìn sang, "Biết rõ mà còn cố hỏi?"

"..." Câu trả lời hùng hồn thế này khiến Trần Bối Lỵ nhất thời cứng họng.

Cô nhóc sắp xếp lại câu chữ, cau mày hỏi, "Người ta có thích anh không?"

Trần Gia Hữu, "..."

"Người ta có nói muốn làm bạn gái của anh không?"

"..."

"Người ta có tính toán phát triển mối quan hệ lâu dài với anh không?"

Trần Gia Hữu mở tủ lạnh lấy một ly nước đá, "Sao hôm nay em nói lắm thế?"

Trần Bối Lỵ bực bội, uổng công hôm nay cô nhóc còn đặc biệt có lòng mang quà đến thăm anh.

"Anh à, tuy bình thường em rất sùng bái anh, nhưng em không ngờ anh lại có thể làm ra chuyện này." Cô nhóc thất vọng nói.

Trần Gia Hữu cau mày.

Anh đang nghĩ, phải chăng mấy năm qua mình đã bảo vệ Trần Bối Lỵ quá kỹ rồi hay không.

Vừa nãy đúng là hai người đã bất cẩn khi để con nhóc này bắt gặp bọn họ hôn nhau, nhưng phản ứng của nó có phải hơi quá khích rồi không.

Sao Em Đỏ Mặt Rồi?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ