Chương 17

534 52 5
                                    

Trong rạp chiếu phim.

Tô Đào đang nhắn tin cầu cứu Thịnh Ấu Di.

Đào mật: Ét ô ét! Không ngờ tao lại đi xem phimcùng với hàng xóm lầu dưới.

Thịnh Ấu Di: Ơ? Hai đứa bây phát triển hồi nào mà nhanh thế?

Đào mật: Chuyện này có hơi phức tạp, không phải chỉ giải thích dăm ba câu là xong, nhưng tao có thể khẳng định một điều rằng...

Đào mật: Lát nữa chắc chắn sẽ rất lúng túng.

Thịnh Ấu Di: Không đâu, chẳng phải xem phim là cơ hội để thúc đẩy quan hệ mập mờ giữa nam và nữ sao, biết đâu hai đứa bây sẽ cọ ra lửa thì sao.

Thịnh Ấu Di, [Mặt hóng hớt.jpg]

Đào mật: Nó chỉ có tác dụng đối với cặp đôi nào đã có cảm tình với nhau thôi, mày nghĩ tao với một núi băng sẽ cọ ra lửa kiểu gì hả?

Thịnh Ấu Di bỗng nở nụ cười biến thái, nói: Ồ? Có vẻ như càng thú vị hơn rồi đấy.

Đào mật: ...

Cô vẫn chưa nói chuyện xong, trước mặt bỗng nhiên xuất hiện một bóng mờ.

Tô Đào vội vàng cất điện thoại vào.

Trần Gia Hữu nhìn đồng hồ, cất giọng nhàn nhạt, "Sắp đến giờ chiếu rồi, cô có muốn vào luôn không?"

Cô vội gật đầu, "Được ạ."

Hai người đi vào phòng chiếu, tìm đúng ghế rồi ngồi xuống.

Phim vẫn chưa chiếu, khán giả bắt đầu lục tục đi vào.

Vé xem phim này là do Trần Bối Lỵ mua, Tô Đào vẫn chưa kịp xem là phim gì, sau khi vào trong rồi cô mới nhìn lướt qua tên phim.

Tô Đào, "..."

Không ngờ lại là một bộ phim kinh dị.

Con bé này bình thường trông đáng yêu thế mà lại thích mấy bộ phim kích thích kiểu này.

Nhưng vừa nghĩ đến sức chiến đấu của Trần Bối Lỵ, Tô Đào lại thấy thư thái đôi chút.

Hàng ghế phía trước là một cặp đôi đang ríu rít thảo luận về bộ phim này.

"Nghe review hình như bộ này kinh dị lắm." Cô gái nói.

"Sao thế, em sợ à?" Anh chàng ngồi bên cạnh dịu dàng xoa đầu người yêu.

"Hơi hơi, nhưng có anh bên cạnh nên chắc là em sẽ chịu được."

Hai người nói chuyện một lúc, Tô Đào ngồi phía sau nghe thấy hết.

Đúng là một tô cơm chó tươi ngon. Cô không khỏi nghiêng đầu nhìn thoáng qua Trần Gia Hữu đang ngồi cạnh mình.

Ánh đèn trong phòng chiếu hơi tối, người đàn ông có nước da trắng trẻo, sống mũi cao thẳng, bờ môi mỏng hơi mím lại, anh nhìn lên màn hình trước mặt, cất giọng rất khe khẽ, "Phim kinh dị ư?"

Tô Đào, "Đúng vậy."

Trần Gia Hữu đánh mắt nhìn sang.

Ở góc độ này, Tô Đào thấy có hơi ngại ngùng. Đây rõ ràng là chuyện chỉ những đôi yêu nhau mới làm, ấy vậy mà hai người bọn họ lại đến đây.

Sao Em Đỏ Mặt Rồi?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ