Nửa tiếng sau.
Trần Bối Lỵ chiễm chệ ngồi trên ghế đá bên ngoài nhà ma chờ hai người đang còn kẹt ở bên trong.
Trò nhà ma này không xi nhê gì đối với Trần Bối Lỵ cả, trái lại cô nhóc còn thấy vô cùng kích thích, âm thầm quyết định lần sau sẽ tìm một phiên bản có độ khó cao hơn để chơi thử.
Sau khi ra ngoài, cô nhóc có hơi hối hận, hình như vừa nãy mình mải lo chơi mà quên mất hai ông bà đi sau lưng.
Có điều ngẫm nghĩ lại, có anh trai ở bên cạnh chị Tiểu Đào, hẳn là sẽ không có chuyện gì.
Không lâu sau, hai người kia cũng đã đi ra.
Trần Bối Lỵ đứng dậy, cười hỏi, "Thấy sao chị?"
Tô Đào gật đầu khẽ, "Cũng ổn..."
Trần Bối Lỵ quan sát sắc mặt của cô, cười nói, "Vừa nãy em có nói chuyện với nhân viên ở đây mấy câu. Họ kể rằng, người vào đây chơi có đủ kiểu phản ứng, hưng phấn cũng có, mà mặt cắt không còn một giọt máu cũng có. Nhưng mà, người chơi mà mặt mày đỏ au như chị thì chắc chưa nhìn thấy bao giờ."
Cô nhóc quan tâm đưa tay xoa mặt Tô Đào, "Chị sợ hả?"
Tô Đào lùi lại một bước, khẽ hắng giọng, "Không sao, có hơi hết hồn tí thôi."
Vừa nãy quả thật có hơi kích thích.
Trong lúc hoảng loạn, cô đã vô thức ôm chặt lấy người đàn ông trước mắt này đây.
Trần Gia Hữu nhỏ giọng an ủi, không hề để ý đến hành động vượt phép của cô.
Anh chàng nhân viên giả ma cũng ngại không dám bước tới làm phiền hai người, chỉ ra vẻ hù doạ vài cái rồi lại quay về vị trí cũ.
Trong không gian nhỏ hẹp, hai người bọn cô cứ thế ôm chặt lấy nhau.
Tô Đào ngọ nguậy định nhoài người ra xem thử tình huống hiện tại như thế nào.
Nhưng bỗng nhiên, Trần Gia Hữu lại khàn giọng rên lên một tiếng đầy đau đớn, rồi anh ghìm thấp giọng nói, "Đừng lộn xộn."
"Ngoan nào."
Trong nháy mắt, Tô Đào hoàn toàn quên mất tình huống bên cạnh ra sao.
Cô không phải là mấy cô nhóc ngây thơ không biết gì, vẫn hiểu được mấy chuyện cơ bản thế này.
Nhưng hành động vừa nãy chỉ là phản xạ trong cơn hoảng loạn của cô mà thôi.
Tô Đào vội vàng lùi lại một bước, mặt mày đỏ bừng, "Em... em xin lỗi."
Trần Gia Hữu rướn môi, "Em xin lỗi cái gì?"
Tô Đào, "..."
Đến khi hai người ra ngoài, lớp "phấn" hồng trên gương mặt cô vẫn chưa chịu phai.
Trần Bối Lỵ không phát hiện ra điều khác thường, hồn nhiên đưa hai người đi tới nhà hàng đang hot trên mạng dùng bữa.
Vì Trần Gia Hữu quá bận, thế nên bọn họ cũng không ở lại đây chơi quá lâu.
Mục đích chuyến đi lần này của Trần Bối Lỵ là muốn tìm hiểu quan hệ của hai người kia. Và thông qua chuyến du lịch này, cô nhóc có thể kết luận rằng, ông anh trai của mình đã rơi vào bể tình rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sao Em Đỏ Mặt Rồi?
Narrativa generaleTác giả: Tuệ Tuyết Editor: Jeongie Thể loại: Hiện đại, ngọt ngào. Độ dài: 53 chương + 25 ngoại truyện.