Chương 4

674 65 0
                                    

Sau khi kết thúc tiệc liên hoan, Tô Đào rời khỏi nhà hàng.

Lúc nãy cô bận tiếp một cuộc điện thoại nên nhóm nhân viên đã ra về trước. Thế nên khi cô ra đến cửa, phía bên này đã chẳng còn ai. Đang định gọi xe thì sau lưng chợt vang lên một giọng nói, "Làm phiền cô một chút."

Tô Đào ngoảnh đầu lại, nom người này có hơi quen mắt.

Cô cố gắng lục lại trí nhớ, hình như anh ta là người đứng cạnh Trần Gia Hữu khi nãy.

"Có chuyện gì thế?" Cô chần chừ lên tiếng.

Lâm Hưng Văn mỉm cười, đưa tay chỉnh lại cà vạt cho ngay ngắn, trông cũng khá giống người quan tâm đến hình tượng bên ngoài.

Thấy anh ta chuẩn bị lên tiếng tự giới thiệu, Tô Đào nghiêng đầu nhìn.

Tuy Lâm Hưng Văn rất muốn giới thiệu bản thân cho đàng hoàng, nhưng tối nay anh ta hơi quá chén, ý thức chẳng còn mấy tỉnh táo, nói chuyện cũng lộn xộn, mang cho người ta một cảm giác rằng... Đây là một tên sâu rượu lảm nhảm luôn mồm.

Anh ta cũng muốn giữ phong độ lắm chứ, nhưng mùi rượu nồng nặc trên người lại không sao giấu được.

Cuối cùng.

Anh ta ngại ngùng lấy điện thoại ra, hỏi ý cô, "Hay là chúng ta trao đổi phương thức liên lạc nhé?"

Lòng vòng hồi lâu, hóa ra mục đích của anh ta nằm ở đây.

Tô Đào, "..."

Tuy hiện giờ cô đang độc thân, nhưng cô không sa đọa đến mức cảm thấy hứng thú với một tên ma men.

Tô Đào đang tính từ chối khéo, sau lưng lại vang lên giọng nói đầy hờ hững của đàn ông.

"Phiền hai người một chút..."

Chất giọng của người đàn ông cực kỳ êm tai, trong trẻo như dòng suối len lỏi trong khe núi.

Nãy giờ chịu trận nghe tên ma men này lải nhải cả buổi trời, âm thanh xuất hiện đầy bất ngờ này lại khiến người ta cảm thấy mong đợi.

Tô Đào xoay người.

Người đàn ông mặc sơ mi trắng tựa vào chiếc Mercedes màu đen, đốm lửa nhỏ lập lòe ánh sáng màu vàng cam giữa mấy đầu ngón tay.

Gió đêm hây hẩy, anh gảy nhẹ tàn thuốc, bờ môi phả ra một vòng khói vấn vít. Làn khói trắng xám lãng đãng quanh gương mặt anh, nhất thời không thể nhìn rõ cảm xúc.

Thấy hai người đồng loạt nhìn sang, Trần Gia Hữu dụi tắt điếu thuốc, rồi ném vào thùng rác.

Anh mở cửa xe, nói với Tô Đào, "Tiện đường, để tôi tiễn cô một đoạn nhé?"

Đôi mắt Tô Đào sáng ngời.

Phải công nhận một điều, 1401 quả là một người nhiệt tình.

Bởi vì lúc này đây cô cực kỳ bối rối, chỉ muốn rời khỏi nơi này càng sớm càng tốt mà thôi.

Dù sao thì cãi nhau với một tên ma men vẫn sẽ có khả năng rủi ro cao.

Cô không thích giao lưu với ma men, chính là vì sợ những người bị men rượu điều khiển sẽ làm ra những hành vi không thể kiểm soát.

Sao Em Đỏ Mặt Rồi?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ