Chương 52

398 32 1
                                    

Nhìn thấy tấm ảnh này, Tô Đào vô thức cúi đầu nhìn chằm chằm.

Thôi xong rồi.

Cô chậm một bước rồi.

Tô Đào nhắm chặt hai mắt, vẻ mặt cam chịu.

Đào mật: Anh cứ lấy đại đi.

Trần Gia Hữu: Tối hôm qua trời mưa, trời đang se lạnh. Mẫu áo khoác len này của em có tới mấy màu, anh giúp em chọn màu nhạt một tí nhé.

Đào mật: ?

Đây cũng là lần đầu tiên Trần Gia Hữu có cơ hội khám phá tủ quần áo của cô.

Hoá ra, nếu gặp mẫu nào ưng ý thì cô sẽ mua thêm vài màu khác nhau. Hơn nữa, hình như cô có thói quen sắp xếp đồ đạc, mọi thứ đều được sắp xếp vô cùng gọn gàng và ngăn nắp.

Trần Gia Hữu: Sao em?

Nhận ra có lẽ mình đã hiểu lầm, Tô Đào vội vàng đáp lại: Không có gì.

Vài phút sau, Trần Gia Hữu từ trên tầng đi xuống.

Anh đặt quần áo lên giường, điềm tĩnh nói với cô, "Anh đi chuẩn bị bữa sáng, em thay đồ đi."

Tô Đào, "Dạ..."

Cô cúi đầu nhìn bộ đồ được anh đặt trên giường, một chiếc áo len dệt kim màu beige, và một chiếc váy trắng.

Ngón tay nhẹ khẩy một cái, Tô Đào trông thấy bộ đồ lót màu trắng viền ren nằm ở dưới cùng.

Hơi thở cô bắt đầu dồn dập.

Tuy anh không hỏi đến, nhưng vẫn rất săn sóc mang xuống đầy đủ cho cô.

Xem ra, anh có vẻ thích màu này.

Cơ mà, gu thẩm mỹ thế này có phải hơi cổ hủ quá không?

Tô Đào mặc quần áo tươm tất, mở cửa phòng ngủ bước ra ngoài.

Trần Gia Hữu vừa lúc bày đĩa lên bàn.

Thấy cô đi ra, ánh mắt anh đảo một vòng trên người cô, nhướng mày hỏi, "Xong rồi hả em?"

Tô Đào mím môi, ngồi xuống ghế, "Ừm, thay xong rồi."

Trần Gia Hữu làm bữa sáng khá đơn giản, nhưng lại giàu dinh dưỡng và rất phong phú.

Cô cầm cái nĩa lên xiên một miếng trứng chiên, chậm rãi ăn. Chợt nhớ đến chuyện tối hôm qua, cô bèn hỏi, "Có phải tay anh bất tiện lắm không?"

Trần Gia Hữu rướn môi cười, "Đúng vậy, nhưng mấy ngày này chỉ cần chú ý một chút là được."

Tối qua cô vốn định ở lại đây để giúp anh, nhưng hình như cô còn làm vướng tay vướng chân hơn.

Sau khi ăn sáng xong, Tô Đào đưa mắt nhìn đồng hồ.

Cô phải đi làm thôi.

Trước khi đi, cô quay đầu nhìn về phía Trần Gia Hữu, khẽ cười nói với anh, "Quần áo anh chọn đẹp lắm."

Trần Gia Hữu hờ hững nhìn sang.

Trong giây lát, anh đi tới, cụp mắt nhìn cô, "Em có thích không?"

Sao Em Đỏ Mặt Rồi?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ