Ngoại truyện 6

200 28 0
                                    

Không biết người ở đầu dây bên kia còn nói thêm gì nữa, Tô Đào nghe không rõ lắm.

Cúp điện thoại, Trần Gia Hữu nhìn sang Tô Đào, bờ môi mỏng hé mở, "Sao em không nói cho anh biết."

Ý anh đang nói về chuyện Doãn Hưng Hiền xin số điện thoại của cô.

Tô Đào, "Chẳng phải bây giờ anh đã biết rồi sao?"

Cách xử lý của cô vô cùng khéo léo, không làm to chuyện ngay lúc đó, nhưng vẫn có thể khiến Doãn Hưng Hiền xấu mặt.

Trần Gia Hữu khẽ cong khoé môi, đầu ngón tay dịu dàng xoa nhẹ vầng trán cô, rồi búng một cái lên đó, "Thông minh lắm, sau này nếu gặp phải chuyện như ngày hôm nay thì em cứ làm như thế."

Hai người quay về khách sạn, Tô Đào định về phòng nghỉ ngơi, Trần Gia Hữu đưa cô đến cửa, nhưng lại không vào cùng.

"Anh còn có chút chuyện, lát nữa sẽ về sau."

Bắt gặp ánh mắt nghi hoặc của Tô Đào, Trần Gia Hữu nhẹ nhàng giải đáp thắc mắc của cô, "Anh đi gặp Doãn Hưng Hiền."

Vừa nãy cô có nghe loáng thoáng qua điện thoại, hình như Trần Gia Hữu có hẹn gặp Doãn Hưng Hiền ở đâu đó.

"Đã trễ thế này rồi... anh vẫn phải đi gặp anh ta sao?"

"Ừ."

Tô Đào tiến lên một bước, hàng mày cau lại, nghiêm mặt hỏi, "Nửa đêm nửa hôm mà anh còn định ra ngoài hẹn hò với anh ta hả?"

Trần Gia Hữu duỗi tay véo nhẹ má cô, "Em nghĩ bậy bạ gì thế?"

Tô Đào không nhịn được phì cười, "Ai bảo anh không chịu nói rõ ràng."

Trần Gia Hữu, "Vốn có chút chuyện liên quan đến công việc muốn nói rõ với anh ta, nhưng mà..." Anh hơi dừng lại, "Nếu anh ta tò mò về chuyện riêng của anh như thế... Đêm nay anh cũng không ngại thẳng thắn với anh ta, phải cho anh ta một bài học thật đắt giá, để anh ta biết rõ hậu quả của việc ngấp nghé người của anh như thế nào."

Tô Đào không rành về chuyện công việc của anh. Tuy nhiên, cô hiểu rõ một điều, với loại người như Doãn Hưng Hiền, bài học đắt giá nhất chính là đánh thẳng vào lợi ích của anh ta.

Tô Đào uể oải vẫy tay chào tạm biệt Trần Gia Hữu trước khi anh ra khỏi cửa, còn nói thêm, "Anh nhớ về sớm nhé."

Cô có vẻ khá an tâm, cũng chẳng quan tâm địa điểm anh hẹn gặp gã kia ở chỗ nào.

Sau khi Trần Gia Hữu đi được nửa tiếng, anh gửi cho Tô Đào một tấm ảnh.

Khung cảnh trông như đang ở trong một câu lạc bộ.

Trần Gia Hữu: Anh sẽ về sớm.

Đào mật: Dạ ~

Cô vốn định sẽ chờ anh thêm một lúc, nhưng cơn buồn ngủ bất chợt ập đến, cô thiếp đi lúc nào không hay.

Khi cô nhận ra Trần Gia Hữu đã trở về, cũng là lúc nụ hôn ấm áp và ướt át của người đàn ông rơi lên gáy cô.

Cô không quay đầu, mơ mơ màng màng hỏi, "Anh về rồi à?"

Sao Em Đỏ Mặt Rồi?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ