Ngoại truyện 1

409 28 0
                                    

Tô Đào truyền đạt lại lời của bà Cảnh Mai với Trần Gia Hữu.

Trần Gia Hữu tỏ ý dạo này anh khá rảnh, có thể đến nhà thăm ba mẹ cô bất cứ lúc nào.

Trông thấy vẻ mặt có phần nghiêm túc của cô, anh tiến tới, khẽ hỏi, "Sao thế, em không đồng ý à?"

"Không phải." Cô rầu rĩ làu bàu, "Đây là lần đầu tiên em đưa bạn trai về ra mắt ba mẹ, nên có hơi căng thẳng một chút."

"Đừng căng thẳng."

"Mấy chuyện này cứ giao hết cho anh."

Đến ngày về thăm nhà.

Bà Cảnh Mai và ba Tô đã chuẩn bị sẵn sàng những thứ cần thiết để đãi khách.

Không để hai ông bà đợi lâu, tiếng chuông cửa ở bên ngoài đã vang lên.

Bà Cảnh Mai vội vàng đi ra mở cửa.

Vừa trông thấy Trần Gia Hữu đứng ngoài cửa, bà Cảnh Mai không sao giấu nổi nụ cười tươi rói trên môi, vui vẻ lên tiếng, "Cuối cùng cũng đến rồi, chờ hai đứa nãy giờ đấy."

Trần Gia Hữu tay xách nách mang toàn là quà ra mắt, phải nhờ người mang vào giúp.

Tô Tranh từ trong phòng bước ra giúp anh mang quà vào nhà.

Nhìn thấy Tô Tranh bây giờ đã có thể đi đứng bình thường, Trần Gia Hữu quay sang quan sát cậu một lúc, lại hỏi, "Em đã quen chưa?"

Tô Tranh gật đầu, "Vẫn ổn ạ, chút chuyện nhỏ này em vẫn có thể chịu được."

Trần Gia Hữu rất chu đáo, gần như anh đều chuẩn bị quà đầy đủ cho cả gia đình cô.

Bà Cảnh Mai thở dài, "Con cũng thật là, đến nhà chơi thôi mà lại mua nhiều quà như thế, chúng ta đâu phải người ngoài."

Ba Tô, "Đúng thế, sau này đến chơi đừng mua quà nữa nhé."

Trần Gia Hữu mỉm cười đưa tay tháo cúc tay áo, "Đây là chút lòng thành của con, mọi người không chê là con vui rồi ạ."

Bà Cảnh Mai vội mời anh ngồi xuống, "Luật sư Trần mau ngồi đi, con muốn uống trà gì? Dì đi lấy cho con."

"Dì ơi, dì đừng gọi con là luật sư Trần nữa ạ. Con và Tô Đào hiện giờ đã là người yêu, cũng là phận con cháu trong nhà, dì cứ gọi Gia Hữu là được rồi."

Bà Cảnh Mai không ngớt lời, "Được được được, con với chú Tô ngồi đây uống trà nhé, cơm sắp có rồi."

Ánh mắt ba Tô đảo một vòng trên người Trần Gia Hữu.

Trách sao từ trước tới nay Tô Đào không chịu yêu ai.

Hoá ra là con bé thích trai đẹp.

Con gái ông nên ông hiểu, Tô Đào rất kén chọn. Lúc trước đâu phải không có người ngỏ ý giới thiệu bạn trai cho con bé, nhưng Tô Đào chẳng thèm để ý.

Tuy nhiên, chàng trai trước mặt đây trông dáng lưng thẳng tắp, khí chất phi phàm, đứng cạnh con gái ông lại rất xứng đôi.

Ba Tô khá hài lòng.

Trần Gia Hữu và ba Tô nói chuyện với nhau mấy câu. Sau đó, ba Tô nhìn sang Tô Đào, hỏi, "Hai đứa yêu nhau bao lâu rồi?"

Sao Em Đỏ Mặt Rồi?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ