Sau khi tắm xong, Trần Gia Hữu tạm thời đi ra ngoài nghe điện thoại.
Thời gian anh đi hơi lâu, giống như đang cố tình để cho cô có thời gian tắm rửa.
Anh lúc nào cũng tinh tế như thế.
Tô Đào không có áo ngủ dự phòng ở chỗ này, đành mặc tạm chiếc áo sơ mi nam mà Trần Gia Hữu đã chuẩn bị sẵn cho mình.
Chiếc áo sơ mi trắng vốn rất vừa vặn trên người anh, nhưng khi cô mặc vào thì lại trở nên rộng thùng thình. Vạt áo sơ mi dài đến tận đùi, trông cô như một đứa trẻ trộm mặc đồ của người lớn.
Đang nghiêm túc cài cúc áo sơ mi, cửa phòng ngủ bật mở, Trần Gia Hữu bước vào.
Anh đã tắm xong rồi.
Mới vừa nãy, Tô Đào vẫn còn tò mò không biết anh tắm bằng một tay như thế nào.
Trần Gia Hữu cười trừ, "Muốn là sẽ có cách thôi, cẩn thận một chút là được mà."
Dứt lời, anh huơ huơ bàn tay phải được cô băng bó cẩn thận, "Đây là do em tự tay băng cho anh, anh vẫn không nỡ tháo nó ra."
Dù vậy, nhưng người đàn ông trong chiếc áo choàng tắm màu đen vẫn tiếp tục sải những bước chân đầy quyến rũ đi về phía cô.
Tô Đào mặc áo sơ mi trắng của anh, đôi chân thon dài cứ thế được phô bày ra trước mắt.
Cô vẫn chưa kịp mang dép đi trong nhà, đôi chân trần giẫm trên sàn nhà, trông cô có vẻ tay chân lóng ngóng.
Trần Gia Hữu bước tới, ôm cô vào lòng rồi ngồi lên giường.
Tô Đào ngồi trên đùi anh, hấp háy đôi mắt, "Anh..."
"Sao không chịu mang dép vào?" Người đàn ông dịu dàng hỏi.
"Em quên mất."
Anh rủ mắt nhìn cô, giọng đã khàn đi, "Em mặc áo sơ mi của anh đẹp lắm."
Mặt Tô Đào ửng đỏ, cúi đầu nhìn bản thân, "Thật sao, em cứ lo không hợp ấy chứ."
Có lẽ cô vẫn chưa ý thức được sức hấp dẫn của áo sơ mi trắng đối với cánh mày râu.
Trần Gia Hữu, "Rất hợp với em, nhưng anh nghĩ sau này anh sẽ chuẩn bị thêm cho em nhiều thứ hơn nữa."
"Hửm?"
"Có lẽ anh nên chuẩn bị sẵn đồ ngủ, dép lê và đồ dùng vệ sinh của em ở trong nhà." Anh hơi dừng lại một chút, rồi nghiêm túc nói, "Hoặc là, em có thể nói cho anh biết mấy nhãn hiệu yêu thích của mình, anh sẽ giúp em chuẩn bị mọi thứ."
Trông anh vô cùng nghiêm túc, khoé môi Tô Đào vô thức cong cong thành một nụ cười, "Vừa nãy anh ra ngoài bàn chuyện công việc sao?"
"Ừ."
"Em đợi lâu quá hả?"
"Không phải." Tô Đào nói nhỏ, "Em cứ tưởng anh ngại nên mới cố ý tránh mặt."
Đôi môi Trần Gia Hữu vẽ lên một đường cong vô cùng đẹp mắt, "Xem ra sau này anh không thể tuỳ tiện nhận điện thoại mỗi khi ở bên em rồi."
Tô Đào không có ý này, nghe anh nói giống như cô là một cô bạn gái quấn người vậy.
Thế là cô vội vàng giải thích, "Em không có ý này, anh đừng hiểu lầm."
BẠN ĐANG ĐỌC
Sao Em Đỏ Mặt Rồi?
Ficción GeneralTác giả: Tuệ Tuyết Editor: Jeongie Thể loại: Hiện đại, ngọt ngào. Độ dài: 53 chương + 25 ngoại truyện.