Nhìn thấy sắc hồng phơn phớt trên đôi má Tô Đào, Trần Gia Hữu bèn đứng thẳng người dậy, nhướn môi nói, "Không trêu em nữa."
"Chẳng phải bạn học em đang chờ ở bên kia sao, đi đi."
Tô Đào vội vàng gật đầu, kế đó bước nhanh ra khỏi phòng.
Sau khi buổi họp lớp kết thúc, cô đứng trước cửa nhà hàng, định bụng bắt taxi về nhà.
Bỗng nhiên, chiếc xe màu đen đang đỗ ở ven đường cách đó không xa chợt bóp còi như ra hiệu.
Vài giây sau, một người đàn ông tuấn tú lịch thiệp từ trên xe bước xuống.
Anh tựa lên thân xe, cách cô khá gần, khẽ cất giọng, "Để anh đưa em về, lên xe đi."
Tô Đào, "..."
Mấy người bạn học đứng chờ bên cạnh cười trêu.
"Tô Đào, đừng nói anh chàng đó là bạn trai cậu nha?"
"Cậu đúng là hẹp hòi mà, vừa nãy hỏi thì cậu bảo cậu chưa có bạn trai, bây giờ thì bạn trai đến tận đây đón cậu về."
"Đúng là khiến người ta hâm mộ, cơm no rượu say lại có người đón đưa, chẳng bù cho chúng ta, phải tự lết xác về nhà."
"..."
"..."
Nhóm bạn bắt đầu bàn tán rôm rả.
Tô Đào lon ton chạy sang, người đàn ông nhấc tay lên, giúp cô mở cửa xe ở hàng ghế sau, sau đó cũng lên xe cùng cô.
Mãi cho đến khi chiếc xe đen dần khuất bóng, cô bạn học vừa mới trêu Tô Đào trong phòng riêng bỗng nhận ra người đàn ông lúc nãy có hơi quen mặt, dường như đã gặp ở đâu rồi.
Không hiểu sao cô nàng lại cảm thấy người đàn ông này rất giống với người mẫu nam trong video quảng cáo kia, nhưng ban đêm trời tối đèn lại lờ mờ nên cô nàng không nhìn thấy rõ, chỉ ngờ ngợ trong lòng thế thôi.
Trên xe.
Tô Đào đặt tay lên túi xách, nhìn người đàn ông đang ngồi kế bên, cất giọng hỏi, "Anh chưa về sao?"
Trần Gia Hữu đưa tay chỉnh lại khuy măng sét, "Ừm, vừa hay đang rảnh nên chờ em thêm một lúc."
Trong lúc hai người nói chuyện, tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên.
Anh nhìn thoáng qua màn hình hiển thị cuộc gọi đến, đầu ngón tay khẽ lướt một cái, cúp điện thoại.
Tô Đào nhìn sang, hỏi anh, "Sao anh không nghe máy?"
Trần Gia Hữu, "Không có gì, chỉ là chuyện công việc thôi."
Anh hiện là cố vấn pháp lý của công ty RT, dạo gần đây bên phía RT đang gặp vấn đề, thế nên có rất nhiều người hóng hớt muốn nghe ngóng một vài tin từ chỗ của anh.
Hiển nhiên Trần Gia Hữu không có quyền chủ động thông tin, thế nên anh cũng không nhận những cuộc điện thoại không cần thiết này.
Có lẽ là sợ bầu không khí trên xe quá mức im lặng, Tô Đào chủ động lôi điện thoại ra mở vài tấm ảnh đưa cho người ngồi bên cạnh mình xem, giới thiệu với anh, "Đây là mấy mẫu em vừa chọn được trong lần này, anh thấy thế nào?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Sao Em Đỏ Mặt Rồi?
Ficção GeralTác giả: Tuệ Tuyết Editor: Jeongie Thể loại: Hiện đại, ngọt ngào. Độ dài: 53 chương + 25 ngoại truyện.